dư luận của chúng tôi. Ernest và các đồng chí của anh đều biết có cố gắng
cũng bằng thừa, vô ích, nhưng họ đã hết cả kiên nhẫn vì thấy tình trạng bế
tắc kéo dài. Họ muốn phải xảy ra một việc gì. Họ cũng chẳng làm nên trò
trống gì đâu nhưng điều họ mong muốn nhất là chấm dứt các trò hề lập
pháp trong đó họ là những diễn viên bất đắc dĩ. Họ không rõ kết cục sẽ có
thể thê thảm đến thế là cùng.
Hôm ấy tôi ngồi trong hành lang. Tất cả chúng tôi đều biết sắp có một
biến cố khủng khiếp xảy ra. Nó như đang lơ lửng trên trời, cứ nhìn binh lính
đem vũ khí xếp hàng ở hành lang và các sĩ quan tụ tập ở các cửa nghị viện
thì rõ. Tập đoàn thiểu số thống trị sắp tấn công đến nơi. Ernest đang nói.
Anh tả những nỗi thống khổ của những người thất nghiệp, tưởng chừng anh
đang nuôi cái ảo vọng làm cho những trái tim và những lương tâm kia xúc
động. Nhưng những đảng viên Dân chủ và Cộng hoà cười ầm lên để chế
nhạo anh và hội trường đầy những tiếng la ó không khác gì chợ vỡ. Ernest
bất đồ đổi chiến thuật.
- Tôi biết tất cả những điều tôi nói đều không mảy may ảnh hưởng đến
các ngài. Các ngài làm gì có tâm hồn mà ảnh hưởng được. Các ngài là một
loài không có xương sống, là những cây thịt nhão. Các ngài huênh hoang tự
xưng là Cộng hoà, là Dân chủ? Làm gì có những người Cộng hoà và những
người Dân chủ trong Nghị viện này? Các ngài là một bọn liếm gót giày, một
bọn đĩ bợm, một bọn người do giai cấp tài phiệt nặn ra. Các ngài dùng
những lời lẽ cũ rích để nói huênh hoang về lòng yêu tự do của các ngài;
trong khi đó thì các ngài mặc tấm áo gia nô màu máu của cái Gót sắt nó
phát cho.
Đến đây, những tiếng la ó và những tiếng thét "Trật tự! Trật tự!" át giọng
anh đi và anh giữ thái độ khinh bỉ cho đến khi tiếng ồn ào đã hầu như lắng
xuống. Anh vung tay chỉ vào tất cả bọn chúng, quay lại nói với các đồng chí
của anh: - Các đồng chí nghe, bầy thú béo mập nó đang gầm.