Tiếng gào thét lại nổi lên dữ dội. Chủ tịch Nghị viện đập bàn giữ trật tư
và đưa đôi mắt chờ đợi về phía bọn sĩ quan túc trực ở các cửa ra vào. Có
những tiếng thét "Phiến loạn!" Và một ông nghị béo tròn béo trục của bang
New York lên tiếng chửi Ernest là quân "vô chính phủ". Nhìn Ernest lúc
này thật là hung dữ. Tất cả những thớ thịt chiến đấu của anh rung lên và vẻ
mặt anh là vẻ mặt của một con mãnh thú đang chiến đấu. Nhưng đồng thời
anh cũng tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh. Giọng nói của anh cao vút lên, át cả
tiếng ồn ào: - Các ngài cứ nhớ cho, các ngài thương xót giai cấp vô sản như
thế nào thì rồi giai cấp vô sản sẽ thương xót các ngài như thế. Những tiếng
"phiến loạn" và "vô chính phủ" lại nổi lên dữ dội.
- Tôi biết rằng các ngài sẽ không bỏ phiếu cho bản dự luật này, - Ernest
nói tiếp. - Các ngài đã nhận được lệnh của chủ các ngài là phải bỏ phiếu
chống, ấy thế mà các ngài lại gọi tôi là vô chính phủ. Các ngài là những kẻ
phá hoại chính phủ của nhân dân, những kẻ phô trương bộ áo gia nô đỏ
choét một cách vô liêm sỉ ở những nơi công cộng, các ngài lại gọi tôi là vô
chính phủ à? Tôi không tin có âm phủ, có vạc dầu, nhưng những lúc như
lúc này, tôi tiếc rằng mình đã không tin như thế. Không, những lúc như lúc
này, tôi gần như tin là có. Chắc chắn là phải có âm phủ, vì không thể có nơi
nào khác để cho các ngài đến nhận những sự trừng phạt tương xứng với
những tội ác của các ngài. Chừng nào còn các ngài thì còn phải có âm phủ
và vạc dầu trong vũ trụ. Các cửa ra vào bắt đầu xao động. Ernest, chủ tịch
Nghị viện và các nghị sĩ quay cả ra nhìn.
- Thưa ngài chủ tịch, sao ngài không gọi lính của ngài vào ra lệnh cho
họ thi hành nhiệm vụ đi? - Ernest hỏi. - Họ sẽ lập tức thi hành kế hoạch của
các ngài. - Còn có nhiều kế hoạch khác cần thi hành! - Đó là câu trả lời. -
Chính vì vậy mà binh lính có mặt ở đây. - Kế hoạch chung của chúng ta
chăng, thưa ngài? - Ernest mỉa. - Chắc là kế hoạch giết người, hay cũng na
ná như thế.