tay vào việc này hết. Ai ném quả bom, chúng tôi không biết, nhưng có một
điều chúng tôi hoàn toàn biết chắc là chúng tôi không ném.
Vả lại, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng cái Gót sắt phải chịu trách
nhiệm về hành động đó. Cố nhiên chúng tôi không thể chứng minh được
điều này. Chúng tôi kết luận như vậy cũng chỉ là suy đoán thôi. Đây là một
số sự việc như chúng tôi được biết. Bọn nhân viên mật vụ của chính phủ
báo cáo với chủ tịch nghị viện rằng các nghị sĩ Xã hội sắp đem áp dụng
những chiến thuật khủng bố và họ đã quyết định ngày hành động. Ngày đó
chính là ngày bom nổ. Thành thử nhiều bộ đội đã được tập trung trước
trong nghị viện. Do chỗ chúng tôi không biết một tí gì về trái bom, do chỗ
trái bom đã nổ ra thật và do chỗ các nhà chức trách đã chuẩn bị trước cho
bom nổ, tất nhiên phải kết luận rằng cái Gót sắt đã gây ra vụ này, chính cái
Gót sắt đã đặt kế hoạch và đã đem thực hiện với mục đích đổ tội lên đầu
chúng tôi rồi tiêu diệt chúng tôi cho dễ.
Chủ tịch nghị viện đã mật báo cho tất cả những nghị sĩ bận tấm áo gia
nô màu máu. Bọn này đều biết rằng trong lúc Ernest tham luận sẽ xảy ra
một việc bạo động gì đây. Nói cho công bằng thì bọn này đều thành thực tin
rằng việc này là do những người xã hội chủ nghĩa làm ra thật. Ra toà chúng
vẫn thành thực tin như thế và nhiều kẻ còn thành thật làm chứng rằng mình
đã tự mắt trông thấy Ernest chuẩn bị ném quả bom và bom đã nổ cướp. Cố
nhiên chúng hoàn toàn có nhìn thấy như thế đâu! Trong lúc hoảng hốt,
chúng đã tưởng tượng ra và chúng cho rằng chúng nhìn thấy, có vậy thôi.
Ra toà, Ernest cãi:
- Nếu tôi định ném thật, thì có lí nào tôi lại chọn một quả pháo đùng nhỏ
như thế không? Quả bom rất ít thuốc, nó xì ra nhiều khói: nhưng không làm
ai bị thương, trừ tôi. Nó nổ ngay dưới chân tôi, ấy thế mà tôi cũng không
chết. Các ngài cứ tin rằng khi nào tôi đã ném bom thì tôi sẽ gây nhiều thiệt
hại kia. Bom của tôi không phải sẽ chỉ có khói mà thôi, nó sẽ còn có nhiều
thứ khác.