thống trị sẽ cảnh giác tìm cách ngăn những người còn lại không cho họ
trốn. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng tổ chức cho các đồng chí chúng tôi vượt
ngục cùng một lúc trong các nước sẽ gây được một ảnh hưởng tâm lí vô
cùng to lớn trong giai cấp vô sản. Điều đó sẽ tỏ rõ được sức mạnh của
chúng tôi và sẽ gây được lòng tin tưởng.
Theo chủ trương thì mãn hạn tù sáu tháng, khi được tha, tôi phải trốn
biệt đi một nơi và chuẩn bị một chỗ ẩn náu chắc chắn cho Ernest. Trốn biệt
đi một nơi nào phải chuyện dễ. Tôi vừa được trả lại tự do thì bọn mật thám
của cái Gót sắt đã bám sát chân tôi. Cần phải đánh lạc hướng chúng và bỏ
đi California. Công việc đó tôi đã tiến hành một cách rất buồn cười.
Khi ấy, chế độ căn cước dập theo kiểu của Nga hoàng đang phát triển.
Tôi không dám dùng tên thật để đi qua lục địa. Muốn gặp lại Ernest tôi cần
phải xoá hết tung tích của mình đi. Nếu không sau khi trốn khỏi nhà tù
Ernest mà cứ lẽo đẽo theo tôi thì có thể bị bắt lại. Tôi không thể lại cải trang
thành người vô sản mà đi được. Chỉ còn một cách: cải trang thành một
người của tập đoàn thiểu số thống trị. Bọn thiểu số thống trị chóp bu chỉ có
một dúm. Nhưng còn vô số những tên kém vai vế hơn, như lão Wickson
chẳng hạn. Những tên đáng giá vài triệu thôi và là tay chân của bọn thiểu số
thống trị chóp bu. Vợ và con gái của bọn thiểu số thống trị đàn em này kể ra
có hàng đàn hàng lũ. Thế là tôi quyết định cải trang theo bọn này. Vài năm
sau thì không thể nào làm như thế được nữa vì chế độ căn cước đã hoàn hảo
lắm rồi. Lúc đó, đàn ông, đàn bà, trẻ con trong khắp nước không ai là không
bị đăng kí và không bị theo dõi khi di chuyển. Khi thời gian đã chín, bọn
mật thám đều bị tôi đánh lạc hướng. Một giờ sau không còn Avis Everhard.
Lúc đó có một bà tên là Felice Van Verdighan, có hai người hầu gái và một
con chó đi kèm 2, lại có cả một cô hầu gái để chăm nom chó, bước lên
phòng khách trên một toa xe Pullman 3 và mấy phút sau tàu chạy hết tốc độ
về phía tây.