Ba người thiếu nữ đi theo tôi đều là những người cách mạng. Hai người
là đội viên đội chiến đấu còn người thứ ba, chị Grace Holbrook đến năm
sau mới vào đội viên, và vào được sáu tháng thì bị cái Gót sắt xử tử. Chính
chị này đi trông nom con chó, còn hai chị kia, một chị là Bertha Stole mười
hai năm sau bị mất tích, một chị là Anna Roylston vẫn còn sống và đang
đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cách mạng 4.
Chúng tôi thường xuyên đi qua nước Mỹ tới bang California, không xảy
ra chuyện gì cả. Khi tàu đến Oakland đậu ở ga Phố thứ mười sáu, chúng tôi
xuống, và cả Felice Van Verdighan lẫn hai người hầu gái, con chó và người
hầu của con chó cùng bị biến mất vĩnh viễn. Ba người hầu gái được những
đồng chí tin cẩn dẫn đi. Các đồng chí khác phụ trách tôi. Chỉ trong vòng
một giờ sau khi xuống xe lửa, tôi đã đáp một chiếc tàu đánh cá nhỏ đi ra
khơi trên vịnh San Francisco. Gió đột nhiên đổi chiều và chúng tôi đi lênh
đênh không phương hướng mất gần hết một đêm. Nhưng tôi nhìn thấy ánh
đèn ở Alcatraz, nơi Ernest bị giam, và ý tưởng được gần anh làm cho lòng
tôi khoan khoái. Gần sáng, nhờ các anh em thuyền chài chèo riết, chúng tôi
đến đảo Marin. Chúng tôi nằm ở đó suốt ngày không ló mặt ra ngoài và
đêm hôm sau, nhờ nước triều lên và có gió mát thổi đi, chúng tôi vượt vịnh
San Pablo trong hai giờ và chúng tôi đi ngược dòng sông Petaluma.
Mấy con ngựa đã chờ sẵn ở đây cùng với một người đồng chí khác và
chúng tôi lập tức lên đường với ánh sao về phía Bắc, tôi thấy núi Sonoma
hiện lên lờ mờ, chúng tôi cứ theo đó dong cương. Chúng tôi bỏ lại phía bên
phải chúng tôi cái thành phố Sonoma cũ kĩ và đi thẳng lên một cái khe nằm
giữa những vách đá đầu tiên từ trong núi đâm ngang ra. Con đường cho xe
vận tải đi đã thành con đường rừng. Và con đường rừng đã thành con đường
hẹp để con bò đi, và con đường bò đi lại nhỏ dần rồi mất hẳn giữa những
đồng cỏ cao trên sườn núi. Chúng tôi thúc ngựa vượt qua đỉnh núi Sonoma.
Đó là con đường an toàn nhất. Chẳng có ai ở đây mà sợ họ chú ý đến chúng
tôi đi.