nhảy, không khác gì trong rừng hoang. Những người ngày xưa có đất ở đây
đều đã bị đuổi đi cả. Một khu an dưỡng của Nhà nước lập cho những người
bệnh thần kinh cũng đã bị phá đi để lấy chỗ cho hoẵng ở.
Sau rốt thì cái nhà săn của lão Wickson ở cách nơi ẩn của tôi bốn trăm
thước. Nhưng cũng không nguy hiểm gì, trái lại càng thêm an toàn cho
chúng tôi. Chúng tôi được nương bóng một vị thiểu số thống trị hạng đàn
em. Tình hình này sẽ hướng mọi nghi kị sang phía khác. Bọn mật thám của
cái Gót sắt phải sục sạo hết các nơi các xó rồi có nghĩ đến việc tìm Ernest
và tôi ở cái vườn hoẵng của lão Wickson thì mới nghĩ.
Chúng tôi buộc ngựa dưới những gốc cây thông khổng lồ, bên bờ đầm.
Người bạn đồng hành của tôi đến bên một cái thân cây rỗng moi ra rất
nhiều thứ giấu trong đó: một bao bột năm mươi cân, các thứ đồ hộp, đồ
dùng làm bếp, chăn, một mảnh vải sơn, sách vở, bút mực, một bọc thư lớn,
một cái thùng đựng năm lít dầu lửa, sau hết và quan trọng nhất là một cuộn
dây chão lớn. Số đồ đạc dự trữ nhiều đến nỗi phải đi làm nhiều chuyến mới
đem được hết về nơi trú ẩn.
Nhưng nơi trú ẩn của tôi lại rất gần. Tôi cầm cuộn dây chão đi lên trước,
chui vào một khu bụi rậm có những dây nho quấn chằng chịt chạy giữa hai
quả đồi rừng mọc um tùm. Khu bụi rậm dẫn đến một dòng suối bờ dựng
ngược. Đó là một dòng suối nhỏ, có mạch từ trong núi tuôn ra, cho nên
những ngày hè nồng nực nhất cũng không cạn. Hai bên là những quả đồi
lớn phủ kín những rừng. Có cả một loạt đồi như thế, tưởng chừng do bàn
tay của một người khổng lồ bất cẩn nào đã quẳng ra đây. Đồi không có đá.
Nó nhô lên cao chừng vài chục thước và thuần một loại đất núi lửa màu đỏ,
loại đất trồng nho nổi tiếng của vùng Sonoma. Con suối nhỏ chảy qua
những quả đồi này, cắt thành một cái khe sâu thẳm.
Phải dùng cả chân lẫn tay tụt xuống dưới lòng suối và xuống được lòng
suối rồi thì chúng tôi đi xuôi chừng một trăm bước. Thế là chúng tôi đến
một cái hang. Trông ngoài thì không thể biết có hang, mà đó cũng không