nằm mê, có lẽ cũng không lúc nào anh thấy mình có ý nghĩ bội phản những
người thân tín. Anh thản nhiên lạnh lùng đến cái độ mà người ta không thể
không tự hỏi làm sao hai tiếng cách mạng lại có được một ý nghĩa nào đó
đối với anh. Ấy thế mà lòng yêu tự do vẫn rọi những tia sáng âm thầm và
bền bỉ trong tâm hồn u tối của anh. Về một vài phương diện, thà anh ít đầu
óc tưởng tượng linh hoạt như vậy lại là điều hay. Trí tuệ anh bao giờ cũng
minh mẫn. Anh biết phục tùng mệnh lệnh, không tò mò, cũng không bép
xép. Một hôm tôi hỏi vì sao anh lại thành một người cách mạng. Anh đáp:
- Hồi còn thanh niên. tôi đi lính. Hồi đó tôi còn ở bên Đức. Tất cả thanh
niên trai tráng ai cũng phải vào quân đội. Thế là tôi vào quân đội. Trong
quân đội có một anh lính khác cũng là thanh niên. Theo danh từ các đồng
chí vẫn dùng, thì cha anh là một người khích động quần chúng. Cha anh bị
tù vì tội khi quân - nói theo tiếng của các đồng chí thì là tội nói sự thật về
Đức hoàng. Anh thanh niên con ông nói chuyện với tôi rất nhiều về nhân
dân. Anh giúp tôi nhìn mọi việc theo quan điểm mới, và tôi trở thành một
người xã hội chủ nghĩa. Anh nói rất phù hợp với chân lí và rất hay, nghe
xong tôi không bao giờ quên được. Khi sang Mỹ, tôi cày cục tìm bằng được
những người xã hội chủ nghĩa. Tôi thành đảng viên trong một chi bộ - đó là
thời Đảng lao động xã hội chủ nghĩa. Về sau, xảy ra tình trạng chia rẽ trong
Đảng, tôi gia nhập đảng bộ địa phương của Đảng Xã hội. Lúc ấy, tôi làm ở
một tàu ngựa cho thuê tại San Francisco. Đó là thời chưa xảy ra nạn động
đất. Tôi đã đóng đảng phí suốt hai mươi năm. Tôi vẫn còn là đảng viên tôi
vẫn đóng đảng phí, mặc dầu những việc đó bây giờ phải làm rất bí mật. Tôi
sẽ đóng đảng phí mãi và khi nào thành lập nước Cộng hoà hợp tác xã thì tôi
rất sung sướng.
Khi còn lại một mình, tôi đốt bếp đèn làm cơm sáng và sửa sang nhà
cửa. Thường thì lúc sớm tinh mơ, hay lúc trời đã tối mịt, Carlson lại lén
xuống nơi ở của tôi làm việc độ một hai giờ. Lúc đầu, nhà cửa của tôi vẻn
vẹn chỉ là tấm vải sơn. Về sau, chúng tôi dựng lại một cái lều vải. Về sau
nữa, khi đã yên tâm rằng đây là một nơi tuyệt đối an toàn, chúng tôi dựng