Hai người thiếu nữ đến với một vẻ bàng hoàng người ta vẫn thường có
khi thần kinh bị căng thẳng, khi gặp nguy hiểm hay gặp cái chết bất thần.
Trong đám thuỷ thủ của chiếc tàu đánh cá chở họ vượt vịnh San Pablo,
có một tên mật thám. Nó làm tay sai cho cái Gót sắt, nhưng đã đánh lộn
sòng được vào hàng ngũ cách mạng và đã đi sâu vào những bí mật của tổ
chức chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa: nó đang lùng tung tích của
chúng tôi, vì từ lâu chúng tôi đã được biết rằng việc tôi bỗng dưng biến mất
đã gây một mối lo ngại lớn cho cơ quan mật vụ của tập đoàn thiểu số thống
trị. May thay, như các sự việc sau này chứng tỏ, tên mật thám vẫn chưa phổ
biến những khám phá của nó cho ai cả. Chắc nó hoãn lại chưa báo cáo là để
đợi công việc tiến hành đâu vào đấy, đến khi tìm được nơi ẩn của tôi và bắt
được tôi sẽ hay. Nhưng những tài liệu điều tra của nó đã chết theo nó.
Sau khi hai thiếu nữ ở sông Petaluma lên bộ và lấy ngựa đi, tên mật
thám đã bịa ra một lí do để trốn khỏi tàu. Nhưng dọc đường đi lên núi
Sonoma, Carlson để cho hai thiếu nữ dắt ngựa của anh đi trước còn anh thì
đi chận quay trở lại. Anh đã bắt đầu nghi. Anh bắt tên mật thám. Câu
chuyện về sau xảy ra như thế nào, Carlson đã cho chúng tôi một ý niệm rõ
ràng.
- Tôi giải quyết luôn thằng ấy, - Carlson kể lại bằng một giọng mộc mạc.
- Tôi giải quyết luôn, - anh nhắc lại; và lúc đó một tia sáng thầm lặng đốt
cháy đôi mắt anh, còn hai bàn tay sần sùi vì lao động của anh thì xoè ra bóp
vào thay cho lời giải thích. - Nó không kêu được một tiếng. Tôi giấu nó đi
một nơi rồi. Đêm nay tôi sẽ quay lại đào một cái hố thật sâu để chôn nó.
Hồi đó, tôi thường ngạc nhiên vì sự lột xác của tôi. Có lúc tôi hầu như
không tin được rằng xưa kia mình vẫn sống một cuộc đời phẳng lặng, thanh
bình trong một thành phố đại học, lại có lúc tôi hầu như không tin được
rằng mình đã thành một người cách mạng, dày dạn với những cảnh gian lao
chết chóc. Trong hai điều này, nhất định phải có một điều phi lí. Một cái là
thật, một cái là mơ, nhưng biết cái nào là cái nào? Cuộc đời cách mạng ẩn