Số phận của bác sĩ Hammerfield và bác sĩ Ballingford khác hẳn số phận
của Jackson. Hai vị vẫn ăn cây nào rào cây ấy. Hai vị được Nhà thờ thưởng
rất hậu và sống bình chân như vại trong những toà lâu đài nguy nga. Cả hai
vị đều là những người biện hộ cho tập đoàn thiểu số thống trị. Cả hai đều
béo hú lên. Một hôm Ernest bảo "Bác sĩ Hammerfield đã thành công trong
việc cải biên cái thuyết siêu hình học của ngài, để đem lại một lời phê
chuẩn của Chúa cho cái Gót sắt, đồng thời để gây một phong trào tôn thờ
cái đẹp rộng rãi và để đem cái loài có xương sống và mờ mờ như thể hơi mà
Haeckel đã miêu tả thu lại thành một quái tượng vô hình. Sự khác nhau
giữa bác sĩ Hammerfield và bác sĩ Ballingford là ngài sau đã làm cho đấng
Thượng đế của tập đoàn thiểu số thống trị thành ra mờ mờ hơn nữa và ít có
xương sống hơn".
Peter Donnelly, viên đốc công "vàng" ở nhà máy dệt Sierra mà tôi đã tìm
gặp khi đi điều tra trường hợp của Jackson, đã làm cho tất cả chúng tôi ngạc
nhiên. Năm 1918, tôi có mặt trong một cuộc hội nghị của tổ chức San
Francisco đỏ. So với tất cả những Đội chiến đấu của chúng tôi thì đó là đội
ghê gớm nhất và thẳng tay nhất. Thật ra nó không phải là một bộ phận của
tổ chức chúng tôi. Đội viên của nó là những kẻ cuồng tín, điên khùng.
Chúng tôi không dám khuyến khích một tinh thần như thế. Vả lại, tuy họ
không thuộc chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt với họ. Tôi đến
với họ tối hôm đó là để thể hiện một nhiệm vụ có tầm quan trọng sống còn.
Một mình ở giữa hai chục người, chi có tôi là không đeo mặt nạ. Thương
nghị xong xuôi, tôi được một người trong bọn họ dẫn đi. Đến một chỗ tối,
người dẫn đường đánh một que diêm, cầm sát vào mặt và bỏ mặt nạ ra. Tôi
đứng sững ra nhìn những nét mặt cháy rực nhiệt tình của Peter Donnelly.
Rồi que diêm tắt. - Tôi cũng chỉ muốn chị biết đây chính là tôi thôi, - hắn
nói trong đêm tối. - Chị có nhớ lão giám đốc Dallas không? Tôi gật đầu hồi
tưởng lại bộ mặt cáo già của viên giám đốc nhà máy dệt Sierra.
- Tôi khử nó trước, rồi thì tôi gia nhập tổ chức Đỏ, - Donnelly nói bằng
một giọng kiêu hãnh. - Nhưng làm thế nào mà anh lại ở đây? - tôi hỏi. - Thế