còn vợ con anh?
- Chết rồi, - hắn ta đáp. - Chính là vì thế. Không, - hắn ta nói tiếp rất
mau. - Không phải do trả thù cho vợ con tôi đâu. Vợ con tôi đều chết êm ả
trên giường. Chết bệnh mà, chị hiểu không? Thì đá cũng có khi đổ mồ hôi
chứ! Còn mồ ma vợ con tôi, vợ con tôi đã trói tay tôi lại. Bây giờ vợ con
chết rồi thì tôi phải trả thù cho cái kiếp người tàn tạ của tôi. Có một thời tôi
đã từng là Peter Donnelly, viên đốc công "vàng". Bây giờ tôi là số 27 của
đội San Francisco đỏ. Ta đi thôi, tôi sẽ dẫn chị ra khỏi nơi này.
Về sau tôi được nghe nói thêm về hắn. Hắn đã nói sự thật theo kiểu của
hắn, khi hắn bảo rằng vợ con hắn đã chết cả. Thật ra một đứa con hắn còn
sống, tên là Timothy, nhưng hắn coi như đã chết rồi, vì nó đi làm tay sai cho
cái Gót sắt trong đạo quân đánh thuê 3. Mỗi đội viên Đội San Francisco đỏ
thề thực hiện được mười hai vụ xử tử trong một năm. Nếu thất bại thì phải
chịu hình phạt chết. Đội viên nào không đạt được con số đã quy định đều
phải tự tử. Các vụ xử tử không phải là tiến hành gặp chăng hay chớ. Bọn
người điên cuồng này hội họp luôn và tuyên bố hàng loạt bản án đối với
những tên hung hăng nhất trong bọn thiểu số thống trị và tay sai. Sau đó
việc xử tội được phân công theo cách rút thăm.
Thật ra, đêm hôm đó tôi đến gặp họ cũng vì một vụ xử án như vậy. Một
đồng chí của chúng tôi từ nhiều năm đã tìm cách giữ một chức thư kí trong
cơ quan mật vụ địa phương của cái Gót sắt. Đồng chí bị Đội San Francisco
đỏ tuyên bố xử tử. Cố nhiên anh đồng chí đó không có mặt trong lúc xử, và
cố nhiên những người xử anh không biết rằng anh là người của chúng tôi.
Sứ mạng của chúng tôi là chứng thúc nhận dạng cũng như sự trung thành
của anh. Tất sẽ có người hỏi vì sao chúng tôi biết được việc này. Cũng dễ
cắt nghĩa thôi. Một nhân viên mật vụ của chúng tôi là đội viên Đội San
Francisco đỏ. Chúng tôi cần để mắt tới cả bạn lẫn thù. Cái nhóm người điên
cuồng này cũng khá quan trọng, không chú ý đến không được.