những nơi ẩn trú của chúng tôi trên khắp nước đều vắng tanh,vắng ngắt, vì
các đồng chí của chúng tôi đều đã bỏ đi ra ngoài cả.
Đúng lúc bầu trời sầm lại báo hiệu sắp rạng đông, tôi nghe thấy mật hiệu
từ bên trên gọi xuống và lập tức đáp lại. Trong bóng tối tôi suýt ôm chầm
lấy Biedenbach, vì anh xuống trước, nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã ở trong
tay Ernest. Tôi đã thay đổi hoàn toàn thật. Lúc đó tôi mới nhận thấy rằng tôi
phải cố gắng đem hết ý chí ra mới có thể trở lại làm Avis Everhard ngày
xưa với những điệu bộ, cái cười, cách nói và giọng nói như ngày xưa. Tôi
phải cố gắng rất nhiều mới giữ được những hình tích cũ; con người mới mà
tôi đã tạo ra cho mình nhạy như một cái máy, đến nỗi tôi không thể tự cho
phép mình quên một phút nào cả. Khi vào trong căn phòng nhỏ, tôi nhìn rõ
khuôn mặt của Ernest dưới ánh đèn. Nước da anh có xanh đi vì ở lâu trong
tù. Nhưng ngoài ra anh không thay đổi gì, ít ra thì cũng không thay đổi lắm.
Anh vẫn là người chồng yêu quý và người hùng của tôi. Tuy vậy, các nét
mặt của anh cũng có phần dài ra, trông hơi khắc khổ. Anh có nghiêm nghị
hơn trước một chút thì phải, nhưng khoé mắt anh vẫn giữ được vẻ tươi cười
ngày xưa. Anh gầy đi mất mười cân, nhưng thân thể rất cường tráng. Suốt
thời gian ở tù, anh không lúc nào ngừng tập, thành ra bắp thịt anh rắn như
sắt. Thật ra, anh khoẻ hơn là khi vào tù. Mấy tiếng đồng hồ sau, anh mới
ngả lưng đi nằm. Tôi vuốt ve cho anh ngủ. còn mình thì không ngủ. Tôi
sung sướng quá, vả lại, tôi có phải vất vả vì vượt ngục và vì cưỡi trên lưng
ngựa đâu!
Trong lúc Ernest ngủ, tôi thay quần áo, làm lại tóc cho khác đi và trở
thành con người mới, nhanh như cái máy. Rồi khi Biedenbach và các đồng
chí khác dậy, họ giúp tôi làm một cuộc âm mưu nhỏ. Mọi việc đã đâu vào
đấy và chúng tôi đang ở trong cái hầm nhỏ dùng làm nhà bếp và phòng ăn
thì Ernest mở cửa vào. Biedenbach liền gọi tôi bằng tên Mary. Tôi quay lại
trả lời anh. Rồi tôi nhìn chằm chằm vào Ernest, giống như một đồng chí trẻ
lần đầu tiên được thấy một người anh hùng nổi danh của cách mạng. Nhưng