Ernest chỉ thoáng nhìn tôi, và anh đưa mắt tìm kiếm quanh phòng một cách
sốt ruột. Một lúc sau, các đồng chí giới thiệu với anh tôi là Mary Holmes.
Để đánh lừa anh thêm, chúng tôi dọn một cái ghế không. Thấy Ernest
càng có vẻ lúng túng và sốt ruột, tôi thú vị quá, nhưng muốn kêu ầm lên.
Cuối cùng anh không chịu được nữa. - Thế nhà tôi đâu nhỉ? - Anh đột nhiên
hỏi. - Chị ấy còn ngủ, - tôi đáp.
Đó là lúc quan trọng nhất. Nhưng giọng nói của tôi là giọng nói người
lạ, anh không nhận ra một dấu vết quen thuộc nào gọi là có. Bữa ăn tiếp tục.
Tôi nói rất nhiều, nói say sưa, y hệt một người vẫn quen sùng bái các vị anh
hùng. Mà hiển nhiên anh là người anh hùng của tôi. Sự say sưa và lòng thán
phục của tôi lên đến cực điểm, và trong lúc bất chợt tôi quàng tay lên cổ
anh và hôn vào môi anh. Anh giơ tay đẩy tôi ra, nhìn bốn chung quanh, vừa
bực tức vừa phân vân. Bốn đồng chí nam giới phá lên cười và giải thích cho
anh nghe. Lúc đầu anh còn không tin. Anh nhìn tôi rất cặn kẽ, bắt đầu hơi
hơi tin, rồi lại lắc đầu không tin nữa, mãi đến khi tôi trở lại làm Avis
Everhard và nói thầm vào tai anh những điều bí mật mà ngoài anh và Avis
Everhard ra không ai biết, khi đó anh mới chịu công nhận tôi đúng là vợ
anh thật. Về sau cũng trong ngày hôm đó, khi anh ôm tôi vào lòng, anh tỏ ra
rất bối rối và bảo rằng anh có cảm giác như mình là người đa thê. - Em là
Avis của anh, - anh nói. - Nhưng đồng thời em lại là một người khác. Em là
hai người đàn bà chứ không phải là một, vì thế cho nên đối với anh, em
cũng như cả một bầy cung phi của các vua chúa phương đông. Nếu nước
Mỹ đối với chúng ta nóng quá không ở được thì anh đã có đủ tư cách để xin
làm công dân nước Thổ Nhĩ Kỳ 1.
Từ đó cuộc đời của tôi ở nơi trú ẩn đã tràn đầy hạnh phúc. Kể ra thì
chúng tôi làm việc có vất vả, làm việc suốt ngày, nhưng chúng tôi được làm
việc với nhau. Chúng tôi được sống bên nhau suốt mười tám tháng trời quý
báu. Chúng tôi cũng không sống lẻ loi vì lúc nào cũng có các lãnh tụ và các
đồng chí đi đi về về. Tôi được nghe những giọng nói không quen thuộc của