niên tụt xuống hết cái vách hang bị lở và đứng bên dưới chân tôi. Đó là
Philip Wickson, mặc dầu hồi đó tôi chưa biết anh. Anh điềm tĩnh nhìn tôi và
khẽ huýt một tiếng sáo tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi anh ngả mũ ra cầm tay, nói: -
Kìa, xin lỗi chị. Tôi không dè lại gặp người ở đây.
Tôi không được bình tĩnh như thế. Vì chưa có kinh nghiệm cho nên tôi
chưa biết cách ứng phó khi gặp những trường hợp nguy hiểm. Về sau, khi
đã thành một điệp viên quốc tế, chắc chắn tôi không còn vụng về như thế
nữa. Nhưng lúc đó thì tôi vội vàng nhỏm dậy và thét lên một tiếng để báo
động. - Sao chị lại hét lên thế? - Anh ta hỏi và nhìn tôi ngơ ngác. Trông
cũng biết, lúc xuống hang, anh không ngờ lại có chúng tôi ở dưới này. Tôi
nhận ra điều đó và thấy nhẹ cả người. - Thế anh cho là tôi hét lên để làm gì?
- Tôi hỏi vặn lại. Hồi đó tôi đến là vụng, thật thế.
- Tôi cũng chẳng biết nữa, - anh lắc đầu trả lời. - Ít nhất thì chị cũng còn
bè bạn ở đây. Dẫu sao chị cũng phải cắt nghĩa cho tôi nghe. Tôi không thích
cái kiểu này. Chị đang xâm phạm vào tài sản của người khác. Đây là đất đai
của cha tôi, và... Nhưng lúc đó, Biedenbach, vốn là người lễ độ ôn tồn,
đứng sau anh khẽ nói: - Giơ tay lên, thưa ông trẻ.
Con trai lão Wickson trước hết giơ tay lên, rồi quay lại nhìn đồng chí
Biedenbach đang lăm lăm cầm khẩu tiểu liên "ba mươi-ba mươi" chĩa vào
anh ta. Wickson vẫn thản nhiên như không.
- Ồ, ồ, thì ra một ổ cách mạng. Đúng là một tổ ong bầu vẽ, giỏi quá đi
mất. Nhưng này, các người sẽ không ở đây lâu được đâu. Tôi có thể nói cho
các người biết như thế.
- Chắc chắn ông trẻ sẽ còn được ở đây lâu để xét lại điều ông trẻ vừa
tuyên bố, - Biedenbach trả lời lạnh như tiền. - Bây giờ thì mời ông trẻ đi
vào bên trong hang với tôi. 117 Trong tất cả các nền văn học và những tài
liệu thời đó còn truyền lại đến bây giờ, người ta luôn nhắc