sai của cái Gót sắt trong đó có tôi, hoặc sẽ ở ngay tại chỗ, hoặc sẽ được phái
đến tận nơi để châm ngòi lửa. Tôi tự hào vì mình đã giữ được bình tĩnh
trước con mắt sắc sảo của tên thiểu số thống trị, nhưng trống ngực tôi đổ
liên hồi. Tôi những muốn thét lên và đưa hai tay ra bóp cổ y trước khi y
truyền xong những mệnh lệnh lạnh như tiền ấy.
Y vừa đi khỏi, tôi liền tính ngay thì giờ. May ra tôi cũng còn có thể dành
một chút thì giờ để gặp một đồng chỉ lãnh đạo phong trào địa phương trước
khi lên xe lửa. Tôi vừa đề phòng mật thám theo dõi, vừa hộc tốc đi vào
bệnh viện cấp cứu. Thật là may mắn, tôi được ngay phép gặp đồng chí
Galvin, bác sĩ trưởng. Tôi thở hổn hển, định đưa tin cho đồng chí đó biết,
nhưng đồng chí ngắt lời tôi ngay:
- Tôi biết rồi, - đồng chí bình tĩnh nói, mặc dầu cặp mắt Ireland của
đồng chí long lên dữ tợn. - Tôi biết chị đến đây làm gì rồi. Tôi đã nhận
được chỉ thị cách đây mười lăm phút và đã truyền đạt chỉ thị đó đi các nơi
rồi. Chúng ta sẽ nằm yên không hành động. Chicago sẽ bị hi sinh, nhưng
chỉ có Chicago thôi. - Anh thử liên lạc với Chicago chưa? - Tôi hỏi. Đồng
chí lắc đầu: - Không thể liên lạc bằng điện báo được nữa. Chicago đã bị vít
hết những đường vào. Nó sắp thành địa ngục đến nơi rồi. Đồng chí ngừng
lại một lát, và tôi thấy bàn tay trắng trẻo của đồng chí nắm chặt lại. Rồi
đồng chí bật ra nói: - Trời ạ! Tôi muốn đến đấy quá! - Tuy vậy, vẫn còn có
cơ chặn nó lại, - tôi bảo. - Nếu xe lửa không gặp điều gì bất trắc và nếu tôi
đến kịp. Hoặc nếu một đồng chí nào khác trong cơ quan mật vụ biết rõ sự
thật và đến được đó kịp thời. - Lần này thì ngay các đồng chí đã chui vào
được tổ chức của chúng cũng bị một đòn bất thần, - đồng chí nói. Tôi gật
đầu lặng lẽ.
- Chúng nó giữ rất bí mật, - tôi đáp. - Cho đến hôm nay, chỉ có bọn trùm
biết với nhau thôi. Chúng tôi chưa chui vào được tận đó cho nên đành chịu
mù tịt về tình hình. Giá có Ernest ở đây nhỉ. Có lẽ anh đang ở Chicago, và
nếu thế thì mọi việc sẽ đều tốt. Bác sĩ Galvin lắc đầu.