Thưa bà, không ạ, - chị đáp. - Có lẽ tại cháu ít ngủ đấy thôi. Tôi nhìn sát
vào chị và thử làm hiệu. Chị đáp lại khiến cho tôi vững dạ.
- Ở Chicago sắp xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Có đoàn tàu giả chạy
trước chúng ta. Đoàn tàu đó và đoàn tàu chở lính làm cho chúng ta bị chậm.
- Tàu chở lính à? - Tôi hỏi. Chị gật đầu: - Đường đầy những tàu lính. Chúng
ta vượt những đoàn tàu như thế suốt đêm. Toàn là tàu đi Chicago cả. Mà
chở lính bằng đường tốc hành như thế tức là có chuyện to đấy. - Rồi chị nói
tiếp: - Người yêu của tôi hiện ở Chicago. Anh ấy là người của chúng ta.
Anh ấy ở trong đạo quân đánh thuê. Tôi lo cho anh ấy quá. Tội nghiệp chị
ta. Người yêu của chị ta đi lính ở một trong ba trung đoàn làm phản.
Hartman và tôi ngồi ăn với nhau trong toa ăn. Tôi phải cố mà ăn. Mây
kéo ùn ùn trên bầu trời và đoàn tàu lao đi như một tia sét khủng khiếp, xé
rách cái màn tang xám của thời gian. Hartman nhìn tình hình bằng con mắt
tuyệt vọng.
- Chúng ta làm gì được bây giờ? - Anh hỏi tôi đến lần thứ hai mươi, và
nhún vai tỏ ý không còn biết xoay xở ra sao nữa. Rồi anh chỉ ra ngoài cửa
sổ:
- Chị nhìn xem, chúng nó sẵn sàng cả rồi. Chị cứ tin chắc rằng chúng nó
nhan nhản như thế này ở khắp các ngả đường ngoài thành phố hai ba chục
dặm.
Anh đang nói về những đoàn tàu chở lính đậu ở những đoạn đường
tránh. Lính tráng đang nấu bữa ăn sáng. Họ nhóm lửa trên mặt đất bên cạnh
những đoạn đường tránh và tò mò nhìn đoàn tàu của chúng tôi lao đi vun
vút qua chỗ họ, không giảm tốc độ.
Lúc chúng tôi vào Chicago, mọi thứ đều yên tĩnh. Rõ ràng là chưa có
việc gì xảy ra. Ở ngoại ô báo buổi sáng đem lên tận trên tàu. Trên báo
chẳng có gì, ấy thế nhưng những ai quen luận nghĩa giữa các hàng chữ vẫn