- Tin cuối cùng tôi được biết là anh đã bị điều động đi Boston hoặc New
Haven. Làm công tác mật vụ cho địch, tất anh bị trở ngại nhiều, nhưng như
vậy vẫn còn hơn nằm hầm bí mật. Lúc tôi sắp ra đi, đồng chí Galvin nắm
chặt lấy tay tôi. Và đây là những lời chia tay của đồng chí: - Chị đừng để
nhụt nhuệ khí nhé! Cuộc Khởi nghĩa thứ nhất dù có thất bại cũng không
sao, sẽ có cuộc Khởi nghĩa thứ hai, và lúc đó thì chúng mình sẽ khôn ngoan
hơn. Tạm biệt chị và chúc chị gặp nhiều may mắn. Chẳng biết rồi tôi có
được gặp chị nữa không. Tình hình ở đây sắp đến bước khủng khiếp, nhưng
nếu được đến đấy mà có phải tổn thọ mất mười năm, tôi cũng vui lòng.
Đoàn tàu "Thế kỉ hai mươi" 2 rời New York vào sáu giờ chiều, và theo
dự định thì sẽ đến Chicago vào bảy giờ sáng ngày hôm sau, nhưng đêm
hôm đó nó bị chậm. Chúng tôi chạy sau một đoàn tàu khác. Trong số hành
khách ngồi trong toa Pullman cùng với tôi có đồng chí Hartman, cũng làm
việc trong cơ quan mật vụ của cái Gót sắt như tôi. Chính đồng chí cho tôi
biết về đoàn tàu chạy trước chúng tôi. Đoàn tàu đó giống hệt đoàn tàu của
chúng tôi, nhưng không có hành khách. Như vậy cốt để nhỡ có mìn chờ phá
đoàn tàu "Thế kỉ hai mươi" thì nó sẽ chịu tai nạn thay. Cũng vì vậy mà trên
tàu chúng tôi ngồi có rất ít người, và trong toa tôi chỉ có mười ba người. -
Chắc là chuyến tàu này có một số tai to mặt lớn đi. - Hartman kết luận. -
Tôi thấy có một toa xe riêng ở đằng sau.
Khi tàu chúng tôi đổi đầu máy lần thứ nhất thì trời đã tối. Tôi đi đi lại lại
trên sân ga để thở một ít khí trời trong mát và để nhìn được cái gì thì nhìn.
Qua cửa sổ toa, tôi thoáng thấy ba người mà tôi nhận ra ngay. Hartman nói
đúng. Một người là tướng Altendorff, hai người kia là Mason và
Vanderbold, hai bộ não chỉ huy bộ phận tối cơ mật trong cơ quan mật vụ
của cái Gót sắt. Đêm hôm đó trời sáng trăng và rất yên tĩnh nhưng tôi trằn
trọc mãi không ngủ được. Năm giờ sáng tôi trở dậy thay quần áo. Tôi hỏi
chị phục vụ ở phòng trang điểm xem tàu chậm bao lâu. Chị trả lời chậm hai
giờ. Chị là một người lai da đen. Tôi thấy mặt chị hốc hác và cặp mắt quầng
thâm của chị mở rất to lộ một vẻ lo âu sợ hãi. - Chị làm sao thế? - Tôi hỏi. -