- Nhưng vì sao lại có thể có xung đột được kia chứ? –Đức Giám mục
bực bội hỏi.
Ernest nhún vai:
- Bởi vì chúng ta bẩm sinh ra như thế. Theo tôi đoán thì như vậy.
- Chúng ta có phải bẩm sinh như thế đâu! – Đức Giám mục kêu lên.
- Có phải ngài đang bàn về con người lí tưởng không? – Ernest hỏi. Con
người không vị kỉ, cao thượng như thần thánh ấy, có phải không? Nhưng
người như thế hiếm quá, có thể nói là không có trong thực tế. Hay là ngài
định nói con người thường?
- Tôi nói con người thường, – đức Giám mục đáp.
- Con người mềm yếu và sai trái, dễ lầm lẫn?
Đức Giám mục gật đầu.
- Xin ngài coi chừng, – Ernest nói. – Tôi nhắc lại chữ “ích kỉ”.
- Người thường bao giờ cũng ích kỉ thật, – đức Giám mục dũng cảm xác
nhận.
- Và nó tham lam vô hạn, có đúng thế không?
- Con người thế tục vẫn hay tham lam; thật đáng thương hại, nhưng quả
là như thế.
- Thế là tôi bắt được ngài rồi. – Hàm Ernest hập lại như cái lò xo của
một cái bẫy. – Để tôi nói cho ngài nghe. Đây là một người làm ở sở xe lửa
chạy trong thành phố.