được trong các kho, say vì căm thù, say vì máu - một đám đàn ông, đàn bà,
trẻ con, rách bươm như xơ mướp, với những bộ óc tối tăm, hung dữ, đã mất
cả cái cốt cách thiêng liêng giống như thần thánh mà chỉ còn là một bầy ma
quái, một đàn vừa bú dù vừa cọp, một lũ ho lao gầy mòn, một lũ súc vật tải
đồ đầy lông lá với những bộ mặt đã bị cái xã hội lang sói hút hết cả nhựa
sống, với những thân hình sưng húp lên vì thú tính và tội lỗi, với những cái
đầu tử thần và râu tóc xồm xoàm, với một lứa tuổi thanh niên thối tha và
một lứa tuổi già thối tha. Một lũ quỷ thân hình cổ quái, xiêu vẹo, bị tàn phá
bởi bệnh tật và mối lo sợ kinh niên vì đói khát - rác rưởi và cặn bã của cuộc
đời, một bầy ô hợp điên cuồng đang gầm lên, hung hăng như một đàn quỷ
dữ.
Chứ còn sao nữa? Đám dân của vực thẳm, họ chẳng có gì mà sợ mất,
ngoài sự cùng cực và nỗi đau khổ phải sống ở trên đời. Và họ được thì được
cái gì? Chẳng được gì hết, trừ một trận trả thù no nê và khủng khiếp. Và
trong lúc nhìn họ, tôi chợt nghĩ trong ngọn thác người cuồn cuộn cháy rực
như nham thạch này, có những người, những đồng chí, những anh hùng của
chúng tôi, sứ mạng của họ là lay thức con mãnh thú của vực thẳm khiến cho
quân thù phải bận tâm đối phó với nó.
Và bây giờ thì một việc lạ lùng xảy đến với chúng tôi. Tự nhiên tôi thấy
mình đổi khác hẳn. Tôi không sợ mình chết, cũng không sợ người khác chết
nữa. Tôi hăng lên và thành một người khác, trong một cuộc sống khác.
Không cần gì hết. Sự nghiệp bị thất bại một lần này, nhưng sự nghiệp sẽ
thành công ở đây ngày mai, vẫn là sự nghiệp này, một sự nghiệp luôn luôn
tốt tươi, luôn luôn cháy rực. Và sau đó, trong cái cảnh khủng khiếp diễn ra
mấy giờ sau, tôi đã có thể giữ một thái độ rất bình tĩnh. Chết không có
nghĩa lí gì. Tôi là một khán giả chăm chú theo dõi các biến cố và có lúc bị
dòng thác cuốn đi, chính tôi lại là người tham gia, thế mới kì cục. Bởi vì
tâm trí tôi đã bay bổng lên những vì sao giá lạnh và đã nắm lấy một cái
thước đo để đo các giá trị một cách thản nhiên. Nếu không thế thì tôi đã
chết rồi.