đường chỉ ở giữa và nó mở ra khép vào theo nhịp bước đi của người đó. Cái
hiện tượng đó thu hút hết tâm trí tôi giữa lúc tôi dần dần tỉnh hẳn. Liền đó,
tôi thấy ở má và ở mũi như có kim châm và máu me chảy đầm đìa trên mặt.
Mũ tôi đã biến mất. Tóc tôi xổ ra và bay tung trước gió. Vết đau nhói trên
đầu khiến tôi nhớ lại, lúc bị ép trong đám đông, có một bàn tay túm lấy tóc
tôi giật. Ngực và hai cánh tay tôi đau như giần.
Óc tôi minh mẫn dần. Tòi vừa chạy vừa nhìn người đàn ông đang xốc
tôi đi. Chính người này đã kéo tôi ra để cứu tôi. Người đàn ông nhận thấy
cử động của tôi. - Tốt lắm! - Người đó kêu lên bằng một giọng khàn khàn. -
Ban nãy, tôi nhận ra chị ngay.
Tôi không nhận ra người đó, nhưng trước khi nói được thành tiếng, tôi
giẫm phải vật gì còn sống đang quằn quại dưới chân, tôi bị những người đi
sau đẩy lên cho nên không nhìn xuống được. Tuy vậy, tôi vẫn biết đó là một
người đàn bà bị ngã và đang bị hàng nghìn bàn chân giẫm bẹp dí xuống mặt
đường. - Tốt lắm, - người đàn ông nhắc lại. - Tôi là Garthwaite.
Anh râu ria xồm xoàm, nét mặt hốc hác, người ngợm bẩn thỉu, nhưng tôi
vẫn nhớ ra anh, người thanh niên lực lưỡng đã sống ròng rã hàng tháng trời
trong hầm trú ẩn của chúng tôi ở Glen Ellen ba năm về trước. Anh truyền
đạt cho tôi mấy mật hiệu của cơ quan mật vụ của cái Gót sắt, đã làm bằng
chứng rằng chính anh cũng làm việc ở cơ quan đó.
- Hễ lựa được dịp tốt là tôi sẽ đưa chị ra khỏi chỗ này ngay, - anh nói
cho tôi yên lòng. - Nhưng chị phải đi cho vững. Chị muốn sống thì đừng có
để sảy chân, đừng có ngã.
Mọi việc hôm ấy xảy ra đều đột ngột. Đám người ô hợp đang xô lên
phía trước cũng đột ngột đứng dừng lại. Tôi đâm sầm phải một người đàn
bà to béo đi trước mặt (người đàn ông mặc áo khoác rách lưng đã biến đi
đâu mất), còn những người đi sau thì đâm sầm cả vào tôi. Một cảnh đau
thương hỗn loạn diễn ra không khác gì dưới địa ngục: tiếng gào thét, tiếng