chửi rủa, tiếng kêu rên hấp hối vang lên, và nổi bật lên hơn cả tiếng nổ giòn
giã của súng liên thanh là tiếng nổ đì đẹt của súng trường. Bên trái tôi, bên
phải tôi, hết người này đến người khác ngã. Người đàn bà trước mặt tôi gập
đôi người ngã xuống, đưa hai tay ôm bụng và giãy giụa điên cuồng.
Thế là tôi đi lên hàng đầu của đoàn người. Một phần cái đoàn người đó
dài chừng một nửa dặm Anh đã biến mất - biến đi đâu và bằng cách nào, tôi
không biết, họ đã bị một thứ vũ khí kinh khủng nào tàn sát mất rồi, hay đã
bị đánh tan tác ra rồi tiêu diệt từng mảng, hay đã trốn thoát. Nhưng điều
chắc chắn là chúng tôi đang dẫn đầu đoàn người chứ không phải đi ở giữa,
và một làn mưa đạn đang réo lên, quét chúng tôi vào cõi chết.
Ngay khi cái chết xô đến giãn đoàn người ra, Garthwaite từ nãy vẫn nắm
chặt cánh tay tôi liền dẫn một số người sống sót chạy ùa vào cái cửa lớn của
một công thự. Chúng tôi đứng ở đằng sau, áp vào cửa trong và một khối
người hổn hển, run như cầy sấy ép chặt lấy chúng tôi. Chúng tôi đứng như
thế một lúc, nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
- Thật là đẹp! - Garthwaite phàn nàn. - Tôi đã đưa chị vào một cái bẫy.
Giá cứ chạy ở ngoài phố lại còn có cơ thoát, vào đây thì thôi, hết! Chỉ còn
một cách là hô cho to lên: "Cách mạng thành công muôn năm!"
Rồi cái điều mà anh chờ đợi bắt đầu. Bọn lính đánh thuê bắn giết không
chừa một ai. Sức ép mới đầu rất ghê gớm, về sau giảm dần. Những người
đã chết và đang chết ngã gục xuống thì chỗ đứng lại rộng ra. Garthwaite
ghé vào tận tai tôi hết rất to. Nhưng giữa tiếng huyên náo kinh khủng tôi
không nghe rõ tiếng anh nói gì. Anh không đợi nữa. Anh nắm lấy tôi, đẩy
tôi ngã xuống đất. Tiếp đó, anh kéo xác một người đàn bà hấp hối lại đắp
lên người tôi. Rồi anh lách, anh đẩy, và cuối cùng bò vào được sát bên tôi.
Anh lấy thân mình che thêm cho tôi. Xác người chết và xác người hấp hối
chồng chất lên chúng tôi, và bên trên đống xác chết đó, những người sống
sót bò lồm cồm, kêu la thảm thiết. Nhưng rồi tất cả cũng đều chấm dứt, và