viên khiêu khích, - viên sĩ quan kết luận. Y là một thanh niên mày râu nhẵn
nhụi, một học sinh sĩ quan trông cũng biết ngay là dòng dõi bọn thiểu số
thống trị. - Nghề với ngỗng phải gió! - Garthwaite làu bàu. - Tôi cũng đến
bỏ nghề này xin sang quân đội thôi! Các ông thật là may.
- Anh cũng đáng, - viên sĩ quan đáp. - Tôi sẽ giúp anh một tay, để xem
có được không. Tôi sẽ nói để họ biết rằng, tôi đã tìm thấy anh trong tình
trạng như thế nào. Viên sĩ quan ghi tên và số của Garthwaite, rồi quay sang
tôi. - Thế còn chị? - Ồ, tôi sắp sửa lấy chồng rồi, - tôi thong thả đáp. - Lúc
ấy thì tôi sẽ bỏ cái nghề này, bỏ hết.
Thế là chúng tôi đứng nói chuyện trong lúc bọn lính tiếp tục giết những
người bị thương. Bây giờ nhìn lại thì tôi thấy như mình mê ngủ, nhưng lúc
ấy thì sự đó chỉ là việc tự nhiên nhất trên đời. Garthwaite và viên sĩ quan trẻ
tuổi mải miết nói chuyện về sự khác nhau giữa cái gọi là chiến tranh hiện
đại với cuộc chiến đấu đường phố và chiến đấu ở nhà chọc giời hiện nay
đang diễn ra khắp trong thành phố. Tôi cố làm ra vẻ đang nghe nói chuyện,
đồng thời sửa lại mái tóc và lấy ghim ghim những chỗ bị rách. Suốt lúc đó,
bọn lính vẫn tiếp tục giết những người bị thương và hai bên bắt buộc phải
nhắc lại điều mình vừa nói.
Tôi đã sống suốt ba ngày công xã Chicago. Phải nói rằng lúc đó tôi
không trông thấy gì ngoài sự tàn sát đám dân của khu vực thẳm và những
cuộc chiến đấu ở lưng chừng không khí, giữa những nhà chọc giời; như vậy
các bạn cũng đủ tưởng tượng được rằng quy mô của công xã và của cuộc
tàn sát lớn lao đến thế nào. Thật ra tôi hoàn toàn không trông thấy việc làm
anh dũng của các đồng chí chúng tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mình và tiếng
bom của họ nổ, chỉ nhìn thấy khói ở các đám cháy do họ gây ra, có thế thôi.
Tuy nhiên, tôi đã mục kích một hành động vĩ đại của các đồng chí chúng
tôi, khi họ tấn công các pháo đài bằng khinh khí cầu. Việc đó xảy ra vào
ngày thứ hai của công xã. Ba trung đoàn làm phản đã bị thủ tiêu không còn
một mống. Bọn lính đánh thuê đóng chật ních các pháo đài. Gió thuận