thứ hai rơi xuống đúng cái pháo đài còn lại. Đồng chí chúng tôi hi sinh,
nhưng giá có đặt kế hoạch trước thì cũng không thể tuyệt như thế được.
Nhưng thôi, trở lại đám dân của vực thẳm. Thật ra tôi chỉ biết về họ thôi.
Họ cuồng lên, tàn sát, phá phách tất cả trong khu vực chính của thành phố
và cũng bị tàn sát trở lại. Nhưng không một lần nào họ lọt được vào khu
bọn thiểu số thống trị ở, về phía tây thành phố. Bọn thiểu số thống trị tự vệ
rất có hiệu quả. Khu trung tâm thành phố dù có bị phá phách cũng không hề
gì, vì chúng và vợ con chúng vẫn bình chân như vại. Tôi được nghe nói
những ngày khủng khiếp ấy, con cái chúng vẫn chơi ở vườn hoa, và trò chơi
chúng thích nhất là bắt chước cha anh chúng lấy chân dí lên trên những
người vô sản.
Tất nhiên bọn lính đánh thuê thấy đối phó đối với đám dân của vực thẳm
và đồng thời đánh nhau với các đồng chí chúng tôi không phải là chuyện
dễ. Chicago rất trung thành với những truyền thống của mình và dù cho một
thế hệ những người cách mạng có bị quét sạch thì nó cũng kéo theo nó một
thế hệ kẻ thù. Cố nhiên, cái Gót sắt giữ bí mật các số liệu, nhưng theo số
ước đoán rất thận trọng thì ít ra cũng có tới một trăm ba mươi ngàn lính
đánh thuê bị tiêu diệt. Nhưng các đồng chí chúng tôi thật không may. Đáng
lẽ tất cả nước cùng vùng lên khởi nghĩa thì chỉ có mình họ, và tập đoàn
thiểu số thống trị có thể dồn toàn bộ lực lượng để đối phó với họ. Thành ra
hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, xe lửa của chúng
chạy nườm nượp trên các ngả đường, tung vào Chicago hàng trăm ngàn
quân đánh thuê.
Nhưng đám dân của vực thẳm cũng đông lắm. Khi đã mệt vì bắn giết,
bọn lính bắt đầu lùa họ đi như một lũ súc vật, cốt để dìm chết họ dưới hồ
Michigan. Garthwaite và tôi gặp tên sĩ quan trẻ tuổi đúng vào lúc việc đó
bắt đầu. Kế hoạch lùa dân của chúng đã bị thất bại nhờ có việc làm tuyệt
diệu của các đồng chí chúng tôi. Bọn lính đánh thuê tưởng có thể bắt một
đám người rất lớn, nhưng cuối cùng chúng chỉ lùa được chừng bốn vạn