lúc một đông, người ùn cả lại như nêm cối, chúng tôi không tài nào thoát ra
được. Garthwaite nắm lấy cánh tay tôi và chúng tôi dán người vào tường
đằng trước của một toà nhà.
Đám quần chúng ô hợp kéo đến còn cách có mười thước, đại liên mới
bắt đầu hoạt động; nhưng trước cái lưới lửa chết chóc ấy không gì sống nổi.
Đám ô hợp vẫn xô lại, nhưng họ không tiến lên được. Họ chồng chất lên
thành đống, thành núi, thành những ngọn sông người chết và người ngắc
ngoải mỗi lúc một ùn lên. Những người ở phía dưới dồn lên, và đoàn người
thắt lại như chui vào ống, ở giữa hai bên rãnh phố. Những người bị thương,
cả đàn ông lẫn đàn bà, gục trên cái ngọn sóng kinh khủng ấy, nhào xuống
phía trước, giãy giụa, lăn đến tận bánh xe thiết giáp và chân bọn lính. Bọn
này lấy lưỡi lê đâm họ. Tuy thế, tôi vẫn thấy một người chạy xô vào một tên
lính, cắn vào họng nó. Cả tên lính lẫn người nô lệ cùng ngã lăn xuống một
vũng bùn nhầy nhụa.
Tiếng súng im bặt. Công việc đã xong xuôi. Đám quần chúng ô hợp đã
bị chặn lại, không thực hiện được âm mưu phá vỡ vòng vây nữa. Có lệnh
dọn đường cho xe thiết giáp đi. Xe thiết giáp không thể tiến qua đống người
chết cao ngất kia đượ, cho nên chúng định cho xe chạy xuống một phố
ngang. Bọn lính lôi những xác chết ra khỏi các bánh xe thì một việc thình
lình xảy đến. Về sau chúng tôi mới biết việc đó xảy đến như thế nào. Cách
đó một dãy nhà, có một toà nhà độ chừng một trăm đồng chí chúng tôi
chiếm. Họ đã rỡ mái và đục tường thông nhà này qua nhà khác, và đến
được ngay trên đầu bọn lính đang tập trung. Thể là cuộc tàn sát phản công
bắt đầu.
Bất thình lình một trận mưa bom từ trên nóc nhà chọc giời tuôn xuống.
Các xe thiết giáp tan tành cùng với một số đông binh lính. Chúng tôi cùng
với bọn người sống sót bỏ chạy thục mạng. Chạy xuôi được một nửa dãy
phố thì một toà nhà khác xả súng vào chúng tôi. Bọn lính đã dùng xác
những người nô lệ làm thảm giải lên đường phố như thế nào thì bây giờ đến