người khốn khổ xuống dưới hồ. Nhiều lần, chúng vừa ráp được một đoàn và
đang lùa họ đi qua các phố thì bị đồng chí chúng tôi dử cho phải đối phó.
Lưới bao vây của chúng thế là bị chọc thủng và đám quần chúng cứ thế tìm
thấy chỗ chúng sơ hở mà tẩu thoát.
Sau khi gặp viên sĩ quan trẻ tuổi được một lúc, Garthwaite và tôi đã
được chứng kiến một ví dụ như thế. Đám quần chúng ô hợp bị đánh lui lúc
ban nãy, trong đó có chúng tôi, bị những đơn vị rất mạnh chặn không cho
trốn về phía đông và phía nam. Còn đơn vị bộ đội mà chúng tôi gặp phải thì
chặn ở phía tây. Chỉ còn một lối là phía bắc, và đám quần chúng bị đại liên
và tiểu liên lùa từ phía đông phía tây và phía nam kéo cả về phía bắc tức là
phía bờ hồ. Tôi không hiểu có phải tại họ đoán ra rằng họ đang bị lùa về
phía hồ không, hay đó chỉ là cơn giãy giụa mù quáng của một con quái vật;
nhưng dẫu sao, đám người ô hợp rẽ sang một phố khác nữa rồi quay trở lại
phía nam, quay về khu lao động lớn.
Lúc đó, Garthwaite và tôi cố lách lấy một lối đi về phía tây để tẩu thoát
khỏi cho hai bên giao tranh, nhưng chúng tôi lại rơi vào một trận địa khác.
Vừa đi đến một góc phố, chúng tôi đã thấy một đám quần chúng ô hợp đang
gào thét đổ xô về phía chúng tôi. Garthwaite nắm lấy cánh tay tôi và chúng
tôi sắp sửa chạy thì anh lại kéo giật tôi lại để khỏi đâm vào bánh xe của sáu
chiếc ô-tô thiết giáp có đem đại liên đang sấn đến chỗ đó. Phía sau xe thiết
giáp có những toán lính trang bị bằng tiểu liên chạy đến.
Chúng đang bố trí trận địa thì đám quần chúng ô hợp đổ tới, tưởng
chừng sắp giẫm bẹp bọn lính trước khi bọn này kịp hành động.
Đây đó có những tên lính xả súng trường vào họ, nhưng những phát
súng lẻ tẻ không thể đủ sức chặn đám quần chúng ô hợp. Đám quần chúng
ô hợp vẫn tiến lên, vừa đi vừa gào thét điên cuồng như một bầy thú vật.
Súng liên thanh có vẻ như không hoạt động được. Những xe thiết giáp có
bắc liên thanh bít chặt đường phố, thành ra bọn lính buộc phải bố trí ngay
trên xe, ở những khe hở trên mặt đường và ở trên vỉa hè. Lính kéo đến mỗi