nào chiếm những toà nhà chết tiệt này. Đi điều tra thì ăn bom vào đầu. Đi
thản nhiên trên đường thì hoặc là phải nhập vào đám dân ô hợp và bị liên
thanh quạt, hoặc là đến với bọn lính đánh thuê và bị chính các đồng chí của
mình nấp ở các mái nhà giết. Ấy là chưa kể rằng lúc đám dân ô hợp trên,
chính họ cũng lại giết mình. Anh lắc đầu chán nản, châm thuốc lá và ngồi
xuống cạnh tôi. Rồi anh nói tiếp. - Tôi đói quá. Lúc này, giá vớ được hòn đá
tôi cũng ăn.
Một lúc sau, anh đứng dậy đi ra giữa đường nậy một tảng đá lên thật.
Anh quay trở lại, cầm tảng đá phá cửa sổ một hàng buôn đằng sau lưng
chúng tôi.
- Đây là tầng dưới, chẳng ăn thua gì cả, - anh giải thích cho tôi nghe và
đỡ tôi chui qua cái lỗ hổng anh vừa phá. - Nhưng cũng không thể làm thế
nào hơn được. Chị ngủ đi một giấc, để tôi đi thám thính. Thế nào tôi cũng
cứu được chị, nhưng phải lâu lâu một tí. Bây giờ, tôi cần có cái gì ăn đã.
Chỗ chúng tôi ở là một cửa hàng bán yên ngựa. Anh lấy mấy tấm chăn
lót lưng ngựa giải làm giường cho tôi nằm trong gian phòng làm việc riêng
ở phía sau. Để bồi thêm vào bước khốn đốn của tôi, tôi bị một trận nhức
đầu như búa bổ. Được nhắm mắt ngủ một giấc, tôi thấy không có gì sung
sướng hơn. Lúc đi, Garthwaite bảo tôi: - Rồi tôi sẽ về. Tôi không mong gì
kiếm được một cái ô-tô, nhưng chắc chắn tôi sẽ mang thức ăn về, bằng cách
này hay cách khác. Ba năm sau tôi mới gặp lại anh. Anh không trở lại ngay,
mà bị khiêng đi nhà thương, vì một viên đạn trúng phổi và một viên trúng
cổ.