tiếp đó là một sự im lặng nửa vời cắt đứt bởi những tiếng rên, những tiếng
nức nở, những tiếng ằng ặc trong cổ họng.
Giá không có Garthwaite thì tôi cũng đến chết bẹp. Tuy vậy nhưng vẫn
còn nặng lắm, không ai có thể tưởng tượng được rằng tôi đã chịu nổi một
sức nặng như vậy và vẫn còn sống sót đến hôm nay. Ngoài sự đau đớn ra
cảm giác duy nhất của tôi lúc ấy là một cảm giác hiếu kì. Cuộc tàn sát rồi sẽ
kết thúc như thế nào? Cái chết sẽ như thế nào? Tôi đã được làm lễ rửa tội
bằng máu như thế đấy, một cái lễ rửa tội đỏ, trong cái lò sát sinh Chicago.
Trước đó, cái chết chỉ là một vấn đề lí thuyết; nhưng về sau tôi thấy chết chỉ
là một chuyện rất đơn giản, bởi vì chết dễ thế kia mà!
Tuy nhiên, bọn lính đánh thuê vẫn chưa thoả mãn. Chúng xông đến giết
nốt những người bị thương và những người nguyên lành đang giả vờ chết
như chúng tôi. Tôi còn nhớ có một người đàn ông bị lôi ra khỏi đống xác đã
van xin một cách hèn hạ cho đến khi bị một viên đạn súng lục cắt lời. Rồi
có một người đàn bà nằm trong một đống xác chết đứng phắt dậy vừa rít
lên, vừa bắn. Chị bắn được sáu phát trước khi bị bắn chết. Chúng tôi không
rõ chị có làm được gì chúng nó không. Chúng tôi theo dõi tất cả những tấm
thảm kịch ấy toàn là bằng tai thôi. Chốc lại xảy ra một cảnh náo động như
thế và mỗi cảnh náo động đều kết thúc bằng một tiếng súng lục nổ. Xen vào
đó, chúng tôi nghe thấy bọn lính vừa khám xác chết vừa nói, hoặc vừa chửi
rủa, còn bọn sĩ quan thì thúc chúng làm mau tay lên.
Cuối cùng, bọn chúng đến làm ở chúng tôi. Chúng càng lôi xác chết và
người bị thương đi thì sức nặng trên người chúng tôi càng giảm. Garthwaite
bắt đầu kêu mật hiệu. Mới đầu bọn chúng không nghe thấy. Anh liền kêu to
hơn. - Nghe đây này! - Một tên lính nói. Tức thì một viên sĩ quan ra lệnh
cộc lốc. - Cẩn thận! Nhẹ tay chứ!
Chao ôi, lúc chúng tôi bị bọn chúng kéo ra cái hơi gió mát ở bên ngoài
mới quý giá làm sao chứ! Garthwaite nói trước. Còn tôi thì bị chúng thử
một lúc để xem có đúng là làm việc cho cái Gót sắt không. - Đúng là nhân