chồng chất lên nhau thành một ngọn sóng bạc đầu đã xô một lớp nô lệ còn
sống và đầy dũng khí nhào lên phía trước như một lớp bọt biển. Lính tráng
và nô lệ nằm la liệt bên nhau, xác tan như xác pháo, trùm cả lên trên đống
ô-tô và súng đã biến thành sắt vụn.
Ernest nhảy vội xuống xe. Anh vừa chú ý đến một đôi vai quen thuộc
khoác tấm sơ mi vải và một mái tóc bạc cũng quen quen. Lúc đó tôi không
nhìn anh. Mãi đến khi anh đã lại ngồi xuống bên tôi và xe đã mở máy
phóng đi. anh mới bảo: - Giám mục Morehouse đấy!
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến vùng nông thôn xanh tươi. Tôi
quay lại nhìn lần cuối bầu trời mù mịt khói. Một tiếng nổ yếu ớt và xa xôi
vọng lại. Tôi úp mặt vào ngực Ernest khóc, xót xa cho sự thất bại của Cách
mạng. Anh ôm chặt lấy tôi âu yếm.
- Em ạ, chúng ta chỉ thất bại lần này thôi. Không thất bại mãi đâu.
Chúng ta đã học được nhiều kinh nghiệm. Ngày mai, sự nghiệp của chúng
ta lại sẽ dấy lên và sẽ rất mạnh, mạnh vì khôn ngoan, vì kỉ luật.
Ô-tô chạy đến một nhà ga. Chúng tôi sẽ đáp tàu về New York. Chúng tôi
đang đứng đợi ở sân ga thì có ba đoàn tàu rầm rầm chạy qua, đi về phía tây,
phía Chicago. Tàu chật ních những phu phen rách rưới, đám dân của vực
thẳm. - Chúng nó mộ đám nô lệ này để đến xây dựng lại Chicago, - Ernest
nói. - Em có rõ không, những nô lệ ở Chicago bị giết hết rồi.
--------------------------------
1 Thời ấy dân cư thưa thớt và các loài thú sinh sôi nảy nở rất nhiều,
thành một tai vạ. Ở California có tục lùa thỏ. Đến một ngày nhất định, nông
dân cả một vùng hợp nhau lại càn một khu và lùa về một nơi đã chuẩn bị
rào giậu từ trước hàng vạn con thỏ rừng. Thanh niên trai tráng dùng gậy tầy
đập chết thỏ.