4
Khi đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ đêm, Saeki đang ngồi co ro
trong góc phòng tối om. Gã ôm gối, ngồi nín thở trong bóng tối. Gã khó
lòng ngăn cơ thể ngừng run lên. Gã cứ như thế này suốt từ lúc mặt trời lặn,
chẳng biết mình nóng hay lạnh, còn sống hay đã chết.
Kim dài đồng hồ nhích thêm một nấc, đúng ngay góc phản chiếu ánh
trăng rọi vào từ cửa sổ. Cây kim sáng lấp lánh. Khi ánh sáng đập vào mắt
Saeki, gã quyết tâm đứng dậy. Gã xuống cầu thang rồi tới gara. Ở trong đó
gã lấy cái xẻng và xà beng để bật nắp quan tài rồi đi ra vườn.
Gã đã đợi cho tới lúc thế giới này chìm hẳn vào bóng tối. Vì gã sợ khi
trời còn sáng lỡ ai đó nhìn vào nhà sẽ thấy chuyện mình làm. Tuy nhiên
trong lúc chờ đợi, những hình ảnh tưởng tượng ngập tràn trong đầu khiến
gã không thể bình tâm lại. Trong bóng đêm nỗi sợ hãi lại càng dâng lên,
biết bao nhiêu lần gã tưởng như suýt ngất đi, khi ý thức được thì gã đã co
mình trong góc phòng suốt sáu tiếng đồng hồ.
Gã bước qua hàng cây thường xanh đi tới khoảnh vườn nằm giữa hiên
nhà và tường rào. Gã nhìn chằm chằm dãy cọc tre cạnh tường rào, từng
bước tiến lại gần. Mu bàn tay gã đau nhói ở chỗ vết cào đêm qua cô gái để
lại.
Saeki đứng trước cọc tre khô cao ngang ngực, cái cọc thông vào quan tài
của cô gái. Tay gã đau đến mức như thể đang chảy máu.
Đầu tiên gã cất tiếng gọi cô gái nhưng không có tiếng trả lời. Tay run
run, Saeki nhổ cái cọc tre ra khỏi mặt đất rồi vứt sang bên. Gã gạt rơm phủ,