tiến lại gần, cậu ta giơ tay lên chào. Liền sau đó một cô gái xuất hiện, đứng
cạnh cậu thiếu niên, gã nhận ra đó là cô gái có mái tóc dài.
Gã không tin vào mắt mình. Gã nhìn khá rõ mặt cô ta. Gương mặt xinh
đẹp, làn da trắng. Đó là cô gái đáng ra đang bị chôn dưới lòng đất. Cô ta
đang nói gì đó với cậu thiếu niên kia.
Phải chăng gã đang mơ? Vì chóng mặt nên trong mắt gã những đường
thẳng trên nhà cửa hay trụ điện đều méo đi. Con đường và tường cũng dập
dềnh như đầm nước nhớp nháp…
Gã nhìn về mấy cái cọc nơi cô gái bị chôn. Saeki vội chạy đến đó. Đúng
lúc gã rời mắt khỏi hai người đang đứng ở ngã ba thì cậu thiếu niên kia
quay người nhìn gã. Nhưng vấn đề của gã nằm ở dưới cái cọc.
Saeki đứng trên chỗ gã đã chôn cô gái. Gã gọi cô qua cái cọc thông với
quan tài. Nhưng không có tiếng trả lời. Phía dưới lòng đất không có dấu
hiệu có người sống, ghé mắt nhìn qua cọc chỉ thấy bóng tối như nước đen
đục ngầu.
Quả nhiên cô ta đã thoát khỏi lòng đất rồi.
Nhưng không thể nào. Saeki một mực. Không có dấu vết đất bị đào lên.
Nếu vậy thì…
Gã đã chôn cái gì xuống lòng đất vậy…
Từ lúc cậu thiếu niên ra về cho tới khi trời tối, gã đã gọi qua cái cọc tre
không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên chẳng có lấy một tiếng trả lời. Nghĩ
thế nào cũng không tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng gã chỉ còn cách chờ
đến khi trời tối rồi đào quan tài lên kiểm tra thôi.
Dưới ánh trăng chỉ có tiếng đào đất. Saeki chuyên tâm làm việc. Cây
trong vườn nhìn xuống gã từ hai phía như những bức tường đen. Lá cây
thường xanh hứng sương đêm tỏa ra mùi nồng nặc.
Có gì đó giống như làn sương trắng mờ bồng bềnh trôi giữa những hàng
cây, giăng khắp vườn. Cây cối cũng hít thở. Saeki có cảm giác làn sương
trắng kia là hơi thở của những cái cây mà gã trồng.