Anh nhìn đúng đấy, cô ấy không phải là Morino Yoru đâu…
Khi đang run lên vì sợ hãi, gã nghe thấy một giọng nói cất lên. Ban đầu
gã nghĩ đó chỉ là tiếng nói trong đầu mình. Rồi tiếng nói đó lại vang lên,
lần này gã đã nhận ra tiếng cậu thiếu niên hồi trưa.
“Anh Saeki, chỉ là anh đã tưởng cô bạn này là Morino thôi.”
Có tiếng giày bước trên mặt đất ngay bên cạnh gã. Saeki ngẩng đầu lên,
một bóng người hiện ra trong làn sương trắng. Cậu ta đứng cạnh cái cây,
lưng hứng lấy ánh trăng, nhìn xuống Saeki. Gương mặt bị khuất bóng nên
gã không nhìn rõ nhưng chắc là cậu ta rồi.
Lần này lại có tiếng giày cách đó hơi xa một chút. Ở giữa hàng cây
thường xanh, phía bên kia làn sương có thêm một người nữa xuất hiện.
Người này bước thẳng đến cỗ quan tài Saeki vừa đào lên. Đó là một cậu
con trai vạm vỡ, cao hơn cả Saeki lẫn cậu thiếu niên kia. Cậu ta có lẽ cũng
trạc tuổi cậu thiếu niên. Dưới ánh trăng là một gương mặt gã chưa từng gặp
bao giờ.
Cậu trai gã không quen lại gần chỗ cô gái không quen bị gã chôn. Rốt
cuộc chuyện gì đang diễn ra? Gã không hiểu nổi. Gã thậm chí không biết
đây là hiện thực hay mơ nữa. Saeki nhìn lên cậu thiếu niên và lắc đầu. Gã
muốn tỏ ý rằng mình không hiểu gì cả. Cậu thiếu niên giải thích cho Saeki
đang vừa khóc vừa lắc đầu.
“Cậu ta cũng là bạn học của em, bạn trai của cô gái đã bị anh chôn đấy.
Tên cậu ấy là…”
Cậu thiếu niên nói ra tên cậu bạn học. Đó là cái tên mà gã từng nghe.
“À à…, cậu ta là…”
Đó là người mà cô gái kia nhắc đến.
Cậu ta bước xuống hố, cúi rạp người. Từ chỗ Saeki đang quỳ chỉ thấy
lưng cậu ta. Cậu ta đau đớn gọi cô gái, mỗi lần như vậy lưng cậu ta lại rung
lên. Có lẽ cậu ta đang lay vai cô.
Cậu ta đang nói chuyện với cô gái. Ban đầu cậu ta nói khẽ khàng giống
như đang kiểm tra xem cô có đùa mình không, nhưng sau khi gọi nhiều lần