Cậu ta đã yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cậu ta không nói chuyện
nữa mà trầm mặc nhìn vào quan tài.
“Anh Saeki, em biết anh giấu cô ấy ở đâu đó từ lúc ra khỏi nhà anh trưa
nay. Anh đã đứng ở cửa đúng không? Nói thật thì khi ấy em vẫn không biết
gì. Thế nhưng lúc anh nhìn thấy Morino vẫn đang còn sống và đi lại, mặt
anh tái xanh rồi anh nhìn vào vườn. Sau đó anh chạy đi. Nhờ thế mà em
đoán ra anh đã chôn cô ấy ở trong vườn.”
Giờ thì gã đã nhận ra việc cậu ta cho cô gái tên Morino đến là để khiến
mình nhìn thấy và dao động. Kết quả là cậu thiếu niên đã lấy khu vườn làm
mục tiêu theo dõi gã.
“Cậu là…”
Saeki ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên, lắp bắp. Cậu thiếu niên đứng
trước mặt gã rốt cuộc là ai. Gã chỉ đoán được rằng cậu ta xuất hiện để trả
thù cho bạn cùng lớp thôi. Thế nhưng cách cậu ta nói chuyện với gã không
cho thấy sự khinh thường và tức giận đối với một tên tội phạm. Giọng cậu
ta bình tĩnh, nhẹ nhàng.
Nếu như không gặp cậu ta thì có lẽ tội lỗi của gã đã không bị lộ. Tại sao
gã lại dính vào cậu ta cơ chứ. Nghĩ tới đó, cuối cùng gã cũng nhớ ra cái thẻ
tên của mình. Vì gã phải ra ngoài nhặt lại nó nên mới gặp cậu ta.
“Cái thẻ tên của tôi đâu…”
Nghe gã hỏi vậy, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc.
“Cậu không nhặt được cái thẻ của tôi rơi cạnh công viên à…”
Saeki giải thích về cái thẻ. Cậu thiếu niên gật đầu như đã hiểu ra.
“Vậy nên anh mới tìm nó trên mặt đường à?”
Thế nhưng cậu ta nói rằng không nhìn thấy cái thẻ tên nào cả.
“Nếu cậu không cầm thì nó ở đâu…”
“Lần cuối anh nhìn thấy nó là ở đâu?”
“Ở chỗ làm. Lúc nào tôi cũng bỏ nó trong túi áo khoác.”
Có khi nào…
Trong đầu Saeki lóe lên một ý.