mà cô vẫn không trả lời, giọng cậu ta to dần.
“Lúc nãy anh có nhìn thấy nốt ruồi trên mặt cô ấy không?”
Cậu thiếu niên lên tiếng hỏi. Saeki không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Gương mặt vấy máu của cô gái đêm qua đã sưng vù lên vì bị đánh. Tuy
nhiên khi gã nhìn cô lúc nãy không thấy có nốt ruồi.
“Cô học sinh mà anh vẫn đi ngang qua mọi hôm song chỉ sáng nay là
không nhìn thấy… Trưa nay anh đã nói cô gái bị mất tích có nốt ruồi dưới
mắt trái. Đó là lý do khiến em nghi ngờ anh. Lúc đó em đã biết anh nhầm
cô bạn này với Morino.”
“Nhưng mà cái thẻ học sinh trong cặp cô ta…”
“Đó là đồ Morino đánh rơi được cô bạn gần nhà mang về giúp. Chuyện
đó sáng nay em mới nghe Morino nói ở trường. Vậy nên khi nghe anh tả về
cái nốt ruồi thì em nghĩ ngay ra anh đã nhìn thấy ảnh trong cái thẻ học sinh.
Ban đầu em đoán là anh tông xe vào cô ấy làm mặt mũi biến dạng nên mới
nhận định qua thẻ học sinh…”
Saeki nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. Lúc ấn cô gái vào xe, gã đã điên
cuồng đánh cô. Gã không thể nhìn thẳng khuôn mặt sưng vù đó mà vội vã
đậy nắp quan tài. Vậy nên gã mới nghĩ gương mặt trong thẻ học sinh là của
cô…
Gã dần dần nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình. Trưa nay cô gái đã cất
tiếng cười trong lòng đất. Cô ta không hề điên mà vì Saeki đã gọi nhầm tên
cô. Lúc đó cô gái đã nhận ra sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của Saeki và thấy buồn
cười.
Saeki nhìn lại xuống hố. Bên cạnh cô gái bị gã chôn có người yêu cô.
Saeki không biết chính xác hai người đó yêu nhau sâu đậm đến đâu. Chỉ là,
trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi của gã với cô gái nằm trong lòng đất, cách
cô gái nói ra tên cậu bạn trai khiến gã nhận thấy quan hệ giữa hai người rất
sâu sắc. Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp bốn bề khép kín cô vẫn không
hề tỏ thái độ khuất phục trước Saeki. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi của cô lớn hơn
gã tưởng. Trong hoàn cảnh ấy cô vẫn nhớ và nêu tên một người duy nhất,
người có thể đến cứu cô.