GOTH - NHỮNG KẺ HẮC ÁM - Trang 182

cái lỗ nơi cây cọc từng cắm xuống hiện ra trông hệt như dấu vết đào bới
của một con nhộng ve sầu.

Mũi xẻng cắm vào lòng đất. Saeki bắt đầu đào.
Để tránh bị chú ý, Saeki đào đất mà không bật đèn. Mây che phủ bầu trời

buổi trưa đã theo gió bay đi mất. Cũng giống như đêm qua, ánh trăng bạc
chiếu sáng xung quanh gã. Không có dấu hiệu người đi ngang qua phía bên
kia bức tường rào, trong sự im lặng gần như tuyệt đối chỉ có tiếng xẻng xúc
vào lòng đất. Gã vẫn thấy chóng mặt khủng khiếp, cơ thể loạng choạng như
đang sốt. Gã cứ tiếp tục đào hố trong trạng thái đó và nhớ tới lời cậu thiếu
niên nói buổi trưa lúc ngồi bên hiên.

“Có vẻ như cô ấy gặp chuyện rắc rối gì đó nhưng không ảnh hưởng đến

tính mạng. Em vừa nói chuyện điện thoại xong. Thôi em về đây. Cảm ơn
anh vì đã cho em biết nhiều điều…”

Khi trà còn chưa kịp nguội, cậu ta nói vậy, cúi chào rồi đứng dậy khỏi

hiên nhà. “Thằng này lảm nhảm cái gì vậy?” Saeki nghĩ, gã không hiểu ý
của cậu ta. Cô gái không thể nào chui ra khỏi lòng đất được.

Tuy nhiên cậu thiếu niên không quay lại nhìn Saeki đang bối rối mà nhặt

cái cặp đặt dưới chân lên rồi đi ra cửa. Gã hoảng loạn, bước từ hiên xuống,
xỏ giày vào đuổi theo cậu ta. Gã bắt kịp cậu ở giữa những hàng cây san sát.

“Về nhà… về nhà là sao…?”
Chắc chắn cậu ta nói dối. Trong lòng gã đoan chắc như vậy, nhưng

không hỏi không được.

“Đúng nghĩa đen luôn ạ! Giọng của cô ấy trong điện thoại có vẻ như đã

gặp phải chuyện gì chấn động tinh thần vậy. Em lo không biết cô ấy có hồi
phục lại được không.”

Cậu thiếu niên mặc đồng phục và đeo cặp đi qua cổng hướng về góc

đường phía công viên. Saeki dừng lại ở cổng. Gã chống một tay vào trụ
cổng để đỡ lấy người rồi nhìn theo bóng cậu thiếu niên đang dần đi khuất.

Bỗng nhiên cậu ta dừng lại ở ngã ba cách cổng nhà gã không xa lắm. Từ

phía bên kia góc đường, chỗ Saeki không nhìn thấy được hình như có ai đó