Một tay cậu ta cầm điện thoại di động áp lên tai. Bất chợt gã lo, liệu có
phải cậu ta đang gọi cảnh sát không.
Gã khẽ bước lại phía sau cậu ta.
Saeki có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của cậu thiếu niên.
Suy từ giọng điệu cậu ta thì không giống như báo cảnh sát mà chỉ như đang
nói chuyện với bạn bè.
Gã đang đứng sau lưng cậu thiếu niên thì sàn nhà kêu cót két.
Cậu ta bất ngờ quay đầu lại và dập điện thoại.
“Anh Saeki, lâu quá nhỉ…”
Cậu thiếu niên nói.
“Sắc mặt anh so với lúc nãy còn xấu hơn…”
Saeki đặt cái khay xuống cạnh cậu thiếu niên.
“À, tôi hơi… chóng mặt nặng hơn…”
Gã rót trà từ ấm ra tách.
Gã tự nhủ mình phải chiến đấu với con quái vật đáng sợ đang ẩn nấp bên
trong…
Saeki đưa tách trà cho cậu thiếu niên, thầm quyết tâm. Gã đã để lại con
dao trong bếp. Khi nhận ra mình không nhớ nổi gương mặt của Kousuke,
Saeki cảm thấy mình phải làm như vậy. Gã nghĩ rằng làm thế là cách duy
nhất giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng.
Cậu thiếu niên nhận lấy tách trà Saeki đưa cho. Khói trắng bốc lên từ
nước trà màu xanh nhạt rồi tan trong không khí. Cậu ta nhìn qua vào đó rồi
đặt cái tách xuống, không uống lấy một ngụm.
“Anh Saeki này, em có một tin tốt muốn báo.”
Cậu ta nheo mắt, gương mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm rồi thở phào nói.
“Bạn Morino biến mất từ hôm qua lúc nãy đã về đến nhà rồi.”