1
Tôi có một cô bạn cùng lớp mang họ Morino, thi thoảng chúng tôi lại
chuyện trò với nhau. Tên nàng là Yoru, gọi đầy đủ họ tên là Morino Yoru.
Tóc và mắt nàng đều đen. Đồng phục trường tôi cũng màu đen và đôi giày
Morino mang cũng vậy. Thứ duy nhất khác màu trên người nàng là tấm
khăn quàng đỏ của bộ đồng phục.
Tôi cảm thấy cái tên Yoru - buổi đêm - rất hợp với một cô gái đen từ đầu
đến chân như nàng. Sự ám ảnh của nàng với màu đen sâu sắc tới mức tôi
tưởng tượng nếu bóng đêm có hình dạng con người thì nó sẽ nhìn y như
nàng vậy.
Ngược lại gương mặt nàng trắng như mặt trăng không biết tới sự tồn tại
của vầng thái dương. Gương mặt ấy không chút sinh khí, tựa như bằng sứ.
Dưới mắt trái nàng có một nốt ruồi nhỏ, bao quanh nàng là khí chất bí ẩn
của một thầy bói.
Tôi đã từng thấy trong phim một cô gái có khí chất tương tự Morino. Bộ
phim đó mở đầu với cảnh cặp vợ chồng nhân vật chính chết đuối. Phần còn
lại nói về việc họ khó khăn không làm quen được với thế giới sau khi chết.
Hai vợ chồng nhân vật chính sau khi trở thành ma đã trở nên vô hình trong
mắt mọi người. Tuy nhiên sau đó họ tình cờ quen biết một cô gái có thể
nhìn thấy mình. Cô gái tên Lydia ấy là nữ chính trong phim.
“Vì dường như một nửa của tôi đã chết…”
Lydia đã trả lời vậy khi hai vợ chồng nọ hỏi vì sao cô có thể nhìn thấy
người chết.
“Trái tim tôi là bóng tối.”