à?”… Nàng không tìm được điểm kết nối giữa bản thân với người khác và
không nghĩ ra được lời gì để nói… Tuy nhiên đó chỉ là những gì tôi tưởng
tượng, còn nàng thật sự nghĩ như thế nào thì tôi không rõ. Hầu như chẳng
bao giờ nàng bộc lộ cảm xúc nên rất khó đoán được nàng có cảm giác gì.
Kể từ lần đầu nói chuyện với nàng, có một dạo tôi cứ nghĩ nàng là thứ gì
đó giống như búp bê. Sự tồn tại của nàng chỉ giống như một món đồ trang
trí.
Vào một ngày thứ Tư tháng Mười, khi lá xanh bắt đầu chuyển đỏ. Sáng
hôm đó khi Morino cúi đầu đi vào lớp, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người
đều yên lặng. Mái tóc đen dài xòa xuống che khuất gương mặt, nàng bước
đi chậm chạp một cách đáng sợ về phía chỗ ngồi, trông như thể đang kéo lê
đôi chân.
Chắc hầu hết đám học sinh trong lớp nghĩ nàng giống một con ma.
Nhưng không khí xung quanh nàng thì nguy hiểm như một con thú bị
thương.
Rào chắn bao quanh nàng thường ngày mang hình dạng quả cầu trong
suốt giờ đã chuyển thành thứ tua tủa gai nhọn trên bề mặt, dường như nàng
sẽ tấn công bất cứ ai tiến lại gần. Nàng không nói gì như mọi khi và cũng
không ai nói gì với nàng. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được sự khác biệt trong
tâm trạng của nàng qua vẻ mặt căng thẳng của những người ngồi xung
quanh.
Tôi không quá quan tâm đến bộ dạng đó của nàng. Có thể chỉ là nàng
thấy khó ở. Hôm đó chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với nhau nên tôi
không biết lý do tại sao. Morino quyết không bao giờ đến gần khi tôi đang
nói chuyện với những đứa bạn cùng lớp khác.
Tôi biết được nguyên do vào cuối buổi học hôm sau.
Sau giờ sinh hoạt, học sinh trong lớp đồng loạt đứng lên đi về. Phòng
học mau chóng trở nên trống trải và tĩnh lặng đến mức sự ồn ào khi có
người ở đây dường như chưa từng tồn tại. Tôi và Morino ngồi lại trong
phòng học chỉ còn những dãy bàn ghế.