Nàng ngáp, mệt mỏi nhìn xung quanh.
“Nhưng chính tớ cũng không biết phải tìm loại dây nào. Nếu biết thì tớ
đã giải quyết được chứng mất ngủ rồi.”
“Cái dây lần trước cậu dùng là loại gì?”
“Tớ không biết. Tớ nhặt được nó. Khi hết mất ngủ là tớ vứt đi ngay nên
không nhớ nữa.”
Nàng nhắm hai mắt lại, tay chà chà lên cổ.
“Nhưng tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy…”
Rồi nàng mở mắt, vẻ như nghĩ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, mình đi mua dây đi! Cậu cũng nên mua lấy một cái cho tiện.
Nếu cậu muốn tự sát sẽ rất cần đấy.”
Tiết học ở lớp bên cạnh đã kết thúc. Tôi nghe thấy tiếng ghế được kéo
đồng loạt.
Ra khỏi trường, chúng tôi đến một cửa hàng bách hóa lớn ở ngoại ô. Tuy
hơi xa nhưng nó nằm trên một con đường lớn với nhiều xe buýt chạy qua
nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến đó. Một nửa số ghế trên xe
buýt đã có người ngồi, tôi đứng bám vào tay nắm nhìn xuống Morino đang
ngồi. Nàng cúi mặt xuống như thường lệ và cố gắng ngủ. Nhưng dù xe
chuyển động khá êm, cho tới khi chúng tôi đến nơi nàng vẫn chưa ngủ
được.
Cửa hàng rộng rãi, xếp đầy những đồ nghề bằng gỗ và kim loại cùng đủ
loại dụng cụ. Chúng tôi bước qua những kệ chứa đồ và xem xét các loại
dây. Cửa hàng có đủ loại từ dây nối AV cho tivi và đầu video, dây phơi
quần áo cho đến dây diều.
Morino cầm từng cái một lên, dùng đầu ngón tay thon sờ vào. Nàng cẩn
thận như đang chọn quần áo cho mình vậy. Dường như nàng có suy nghĩ
riêng về loại dây dùng khi treo cổ tự sát, nàng giải thích với vẻ mặt phờ
phạc:
“Đầu tiên là không được chọn những loại dây mỏng dễ đứt. Dây điện thì
chắc nhưng lại không được đẹp.”