“Dây nhựa thì sao?”
Ở tầng dưới kệ có một túm dây nhựa màu trắng được cuộn lại. Tôi chỉ
hỏi vì vô tình nhìn thấy, vẻ mặt vẫn vô cảm, nàng lắc đầu.
“Nó sẽ dãn ra và làm hỏng hết việc. Tớ chán chỗ này rồi.”
Cửa hàng bày khá nhiều loại xích ở gian bán dụng cụ, từ loại dày hai
phân cho đến loại mỏng chỉ vài milimét. Chúng được cuộn lại như giấy vệ
sinh và đặt trên giá. Cạnh đó có dụng cụ để cắt xích theo độ dài tùy ý.
“Nhìn này, mỏng cỡ này mà viết là chịu được khoảng năm mươi cân đó.”
Nàng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm một sợi xích mỏng màu bạc. Nàng
rút nó ra ướm lên cổ. Sợi xích trên tay nàng phản chiếu ánh đèn, sáng lấp
lánh.
“Màu cũng đẹp nữa. Cái xác bị treo cổ sẽ đẹp lắm… Nhưng khi treo lên
thì xích có thể làm rách da cổ.”
Nàng bỏ sợi xích xuống. Xem ra nó không phải là loại lý tưởng trong
mắt nàng.
Nàng chăm chăm tìm loại dây mà mình muốn dùng để tự sát. Tôi thì
ngược lại. Tôi đi quanh cửa hàng để xem mình nên dùng loại dây nào treo
cổ người khác lên.
“Tớ không thích cổ bị ngứa.”
Nàng nói khi tôi chỉ vào một bó dây thừng bện bằng rơm.
“Loại dây thừng cổ lỗ sĩ này, nhà cũ của tớ ở quê có nhiều lắm. Loại này
hay dùng trong việc làm nông.”
Nàng sống ở nơi khác cho đến năm lớp Bốn. Chỗ đó nằm trên núi, cách
nhà nàng bây giờ khoảng hai tiếng đi tàu.
“Đó là ngôi nhà mẹ tớ đã sinh ra và lớn lên. Ông bà tớ làm ruộng. Bố tớ
lái xe một đoạn dài từ ngôi nhà đó để tới công ty.”
Nhưng sau đó họ đã chuyển đến ngôi nhà hiện tại để tiện đường hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện này.
“Nhưng mà nếu cậu tự sát thì tớ cứ nghĩ cậu sẽ cắt tay chứ không phải
treo cổ.”