Một cơn gió mát thổi qua cửa sổ. Lớp học bên cạnh xem ra vẫn chưa tan.
Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng giáo viên từ phía hành lang.
Morino ngồi ngả lưng trên ghế, hai tay buông thõng sang hai bên. Nhìn
nàng vô cùng mệt mỏi.
“Dạo này tớ bị thiếu ngủ.” Nàng nói và ngáp. Có vết thâm đen dưới cặp
mắt nàng nhắm hờ, nhìn về xa xăm.
Tôi đang ngồi ở bàn mình xếp đồ để chuẩn bị ra về. Chỗ nàng ngồi khá
xa chỗ tôi, gần như ở phía bên kia lớp. Trong lớp không có ai nên tôi vẫn
nghe rõ tiếng nàng mà không cần phải lại gần.
“Vậy nên từ hôm qua nhìn cậu mới lạ thế hả?”
“Thỉnh thoảng lại như thế đấy. Tớ muốn ngủ mà không ngủ được. Có thể
tớ bị chứng mất ngủ.”
Nàng đứng dậy. Mặt vẫn ngái ngủ, nàng loạng choạng đi tới trước tấm
bảng đen.
Trên tường treo bảng có một ổ điện, sợi dây điện dài của máy lau bảng
được cắm vào đó. Morino đột nhiên rút dây ra. Đấy là loại dài chừng năm
mét. Để nguyên đầu kia nối với máy lau bảng, nàng quấn cái dây vào cổ rồi
đứng bất động một lúc.
“Không được rồi, không đúng.”
Nàng lắc đầu rồi thả cái dây xuống.
“Mỗi khi mất ngủ tớ lại lấy dây buộc quanh cổ, nhắm mắt tưởng tượng
mình đang bị treo cổ đến chết. Và thế là tớ có thể ngủ được, như chìm
xuống nước sâu vậy.”
Có vẻ nàng làm vậy không phải do ngái ngủ, tôi thấy hơi thất vọng.
“Nếu có cách đó thì tại sao trước khi bị mất ngủ cậu không làm thế?”
“Không phải cái dây nào cũng được.”
Morino còn kén chọn cả dây. Cái dây điện dài lúc nãy không hợp với cổ
nàng. Có cả loại dây lý tưởng cho việc treo cổ sao?
“Cái dây tớ dùng lần mất ngủ trước đã mất rồi. Tớ đang tìm một cái khác
hợp với cổ mình…”