Tôi chỉ nói đến thế và dập máy.
Tôi thích quan sát những kẻ phạm tội. Nhưng tôi có luật lệ cho riêng
mình là luôn đứng ở vị trí của người thứ ba chứ không dây dưa vào.
Lần này tôi đã phạm vào điều luật đó. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy cô bé và
con chó chạy về hướng cửa trước còn người cha dượng đuổi theo sau. Lúc
đó tôi đã đưa con dao cho cô bé.
Tôi không nghĩ đó là điều xấu xa. Bởi vì tôi hoàn toàn không cảm thấy
lương tâm cắn rứt. Hơn nữa có lẽ đó không hẳn là dụng ý của tôi. Tôi tin
rằng con dao đó mấy ngày trước đã nhìn thấu tương lai và muốn chuyện đó
xảy ra.
Mấy tiếng sau, cô bé mất tích đã bị giữ lại khi đang đi lang thang ở vùng
ngoại ô. Máu dây khắp miệng và quần áo cô. Cô đi một mình trong bộ dạng
đó ở một chốn hoang vu không người qua lại.
Trong căn phòng tối của mình, tôi đã nhận được tin nhắn Morino thông
báo chuyện đó. Tôi không bật nhạc, căn phòng yên tĩnh tuyệt đối nên tôi có
thể nghe rõ tiếng Sakura và con chó đang chơi đùa vui vẻ dưới nhà.
Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh cô bé và con chó đùa giỡn với nhau
dưới gầm cầu. Đó là một ngày mùa hè nóng nực, xung quanh hai đứa là
thảm cỏ lấp lánh xanh.