đọc cẩn thận từng chữ một và nhận thấy đó đây có những câu thể hiện sự
sùng bái Yuka.
Tôi nhớ lại đêm hôm trước. Cô bé đôi khi vừa hành động vừa quan sát
con chó săn lông vàng. Có lẽ do không muốn bị dây bẩn nên cô cởi quần áo
trước khi cắn lũ chó.
Cô bé phụng sự con chó hệt như nghe theo lời của thánh thần vậy. Trong
thư cô viết mình có thể hiểu rõ những lời Yuka nói.
“Tại sao anh lại nhận nuôi con chó này thế?”
Sakura chỉ vào Yuka và hỏi tôi.
Tôi nói nó vốn được bạn tôi nuôi nhưng vì cha dượng ghét và hành hạ nó
nên người bạn đó đã nhờ tôi giữ hộ. Cũng không khác sự thực là bao.
Trong lá thư, bằng những câu văn lộn xộn, cô bé đã miêu tả nỗi sợ hãi việc
cha dượng bạo hành Yuka và tình trạng bị dồn ép đến mức phải giết người.
“Làm sao có thể hành hạ một con chó thế này!”
Sakura phẫn nộ. Yuka nghiêng đầu nhìn nó với đôi mắt đen sâu thẳm.
Tôi không thể biết có thật là Yuka suy nghĩ nhiều như cô bé viết trong thư
không. Có lẽ cô chỉ đang đối thoại với hình ảnh phản chiếu của chính mình
trong mắt Yuka thôi.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Là Morino. Tôi bỏ lại em gái với
con chó rồi đi lên tầng nghe máy. Nàng gọi để nói về vụ giết người xảy ra ở
khu chúng tôi sống.
“Hôm trước chúng mình đã đi trên con đường đó! Vụ việc xảy ra ở đấy.
Bà chủ nhà đã phát hiện ra người đàn ông nằm sau cửa.”
“À, ừ.” Tôi trả lời và miêu tả lại vết cắn trên cổ người đàn ông đó cùng
những vết máu từ phòng ngủ cho đến cửa trước. Cả chuyện vết thương trí
mạng kết liễu hung thủ là do bị dao đâm vào ngực. Một người nào đó đã
trao con dao cho hung thủ.
“Làm sao cậu biết cả những chuyện như vậy?”
“Cậu không nhận ra rằng cô bé chúng ta đi ngang qua hôm trước là hung
thủ sao?”