Theo lời người đàn bà thì cô con gái và con chó hiện đang mất tích
không biết ở đâu.
Tôi quay lưng rời khỏi hiện trường ồn ào. Trên đường về tôi bắt gặp
nhiều đứa trẻ đạp xe ngang qua đi về phía ngôi nhà xảy ra vụ án, giống như
đang đi xem hội vậy.
Từ đầu cầu, có một cầu thang bê tông dẫn xuống bờ sông. Phía dưới là
biển cỏ dại mênh mông.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi bước xuống cầu thang, nhìn bóng
mình in mờ mờ trên thềm bê tông, cỏ xanh rì hắt ánh mặt trời, rung rinh
như sóng khi gió thổi qua.
Bước xuống cầu thang, tầm nhìn của tôi bị đám cỏ cao che mất. Cỏ cao
ngang mắt tôi, nhìn lên trên chỉ thấy gầm cầu ngay sát đó và bầu trời trong
xanh vô tận.
Tôi rẽ cỏ tiến lên, tầm mắt đột ngột mở rộng. Có một khoảng đất hình
tròn không cỏ, con chó săn lông vàng đang ngồi ở đó.
Cô bé không có ở đây.
Con chó không bị buộc lại. Nó ngồi như tượng giữa đám cỏ bao xung
quanh, dáng vẻ như đã biết trước là tôi sẽ tới. Trông nó tao nhã và có đôi
mắt thông minh. Một con chó đẹp, tôi nghĩ.
Tôi đã đoán rằng cô bé và con chó có thể sẽ ở đây nhưng dự đoán của tôi
chỉ đúng một nửa.
Tôi lại gần con chó đặt tay lên đầu nó. Con chó không hề động đậy,
ngoan ngoãn để tôi chạm vào.
Có một mẩu giấy nhét trong vòng cổ của nó. Tôi rút mẩu giấy ra.
“Gửi đến người tặng dao.”
Trên giấy viết như vậy. Dường như là thư cô bé gửi cho tôi. Có lẽ cô bé
đã nhận ra tôi và đoán rằng tôi sẽ tới đây.
Bức thư được viết bằng bút chì trên một miếng giấy xé ra từ vở. Chắc
được viết đè lên bậc cầu thang bê tông nên chữ bị méo mó.