Bóng đôi tay hắn đè lên bóng tối. Tôi cứ cúi đầu không cử động. Bàn tay
hắn đã kề sát hai bên mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi tay nhuộm đầy máu
của hắn qua khóe mắt. Bóng hắn bao trùm lấy tôi, giống như mặt trời đã lặn
và xung quanh trở nên tăm tối.
Yuka…
Nước mắt chảy ra từ mắt tôi.
Đúng lúc này, tôi cảm thấy có gì đó phía sau. Sau lưng tôi vốn chỉ có
cánh cửa nhưng tôi nghe thấy bên kia cửa có tiếng giày.
Tiếng cót két vang lên rồi sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất…
Đầu đang cúi nên tôi chỉ nhìn được chân mình, có thứ gì đó rơi xuống rồi
lăn trên mặt đất. Nó sáng lấp loáng dù đang bị bóng gã đàn ông phủ lên.
Đôi bàn tay hắn chạm vào mặt tôi chợt dừng lại, dường như hắn bị sao
nhãng bởi sự việc đột ngột này. Không gian yên lặng, như thể thời gian đã
ngừng trôi.
Phía bên kia cánh cửa, tiếng giày lại vang lên. Lần này tiếng bước chân
đi xa dần. Có một khe nhỏ trên cánh cửa để người ta nhét báo vào, thứ rơi
trước mặt tôi được thả qua đó. Tiếng cót két khi nãy hẳn là tiếng đóng mở
khe cửa này.
Tôi lập tức nhận ra đó là người đã theo dấu tôi và Yuka. Cái bóng ở bên
ngoài cửa sổ mà tôi nhìn thấy lúc nãy chắc chắn cũng là người này.
Tôi có thể cử động sớm hơn gã đàn ông kia là vì đã lờ mờ nhận ra sự tồn
tại của người này. Điều đó khiến tôi quyết định nhanh hơn một khắc, có lẽ
đó là vận mệnh của chúng tôi…
• • •
Cô bé và con chó vội vã lao ra khỏi cổng và chạy ngược hướng ngã rẽ mà
tôi đang ẩn náu. Vì vậy họ không phát hiện ra tôi.
Khi không còn ai, tôi quay lại ngôi nhà đó. Cửa trước không khóa. Xác
người đàn ông nằm ngay sau cửa. Ông ta nằm ngửa nên tôi có thể nhìn thấy