họng. Nhưng hắn không nhặt nó lên nữa. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp,
vừa giận dữ vừa như muốn khóc. Hắn mở to mồm rồi tru lên. Không khí từ
lỗ thủng trên cổ hắn ùa ra tạo thành tiếng huýt gió kỳ quái. Thế nhưng nó
vẫn đủ to để vang khắp phòng.
Hắn nhảy vào tấn công tôi. Hắn quá mạnh nên tôi gần như mất ý thức
sau cú đá vào bụng.
Yuka đứng ở cửa thét lên, chôn chân không biết phải làm gì.
Trốn đi. Tôi nói với Yuka.
Nhưng cô không bỏ tôi lại.
Gã đàn ông dùng cả hai tay bóp cổ tôi rồi ấn tôi xuống sàn nhà lấm lem
máu, xổ ra tràng chửi bới khủng khiếp. Nước bọt và máu trộn vào nhau
chảy từ mồm hắn xuống mặt tôi nhiều đến ngõ ngàng. Tôi cắn vào tay hắn.
Hắn đờ ra trong giây lát. Nhân lúc đó tôi vội đứng dậy rồi lách qua cửa,
bỏ chạy cùng Yuka.
Tuy mất nhiều máu nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu hấp hối. Nếu hắn là
chó thì đã mất đi ý chí chiến đấu rồi nhưng gã đàn ông này thì chẳng những
không gục xuống mà còn tấn công rất hung hãn.
Phía sau lưng tôi và Yuka có âm thanh rất lớn. Đó là tiếng hắn kéo cửa,
mạnh tới mức gần như phá hỏng cửa.
Tôi sợ hãi. Không được rồi, tôi không thể giết nổi hắn. Sức lực chúng tôi
quá chênh lệch. Tôi có cắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn đứng
dậy được và đánh tôi. Sau khi giết tôi xong sẽ đến lượt Yuka rơi vào tay
hắn. Tôi hoang mang không biết phải làm gì.
Chúng tôi chạy về phía cửa trước. Hắn đuổi theo ngay sau tôi và Yuka.
Tiếng bước chân đã gần sát.
Từ phòng Mẹ đến của trước chỉ có một ngã rẽ, sau đó là đường thẳng.
Gần như chỉ mất một loáng là ra đến cửa nhưng lúc này khoảng cách đó
thật dài.
Khi chúng tôi chạy gần tới cửa thì Yuka đang chạy cạnh tôi khẽ kêu lên,
cô bị trượt chân ngã, nằm ở giữa hành lang.