giường, chăn và gương mặt hai đứa nằm ngủ cạnh nhau. Trong chăn, chúng
tôi nhìn nhau một hồi.
Thức dậy cùng Yuka từng rất vui. Chúng tôi đạp nhau và trái tim rộn
ràng trong niềm háo hức hôm nay sẽ chơi trò gì. Tôi tuyệt đối sẽ không bao
giờ quên khoảnh khắc này. Dẫu phải chia xa Yuka đi chăng nữa thì ký ức về
cô vẫn sống mãi trong tim tôi.
Chúng tôi nhìn những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí rồi hạ quyết
tâm chuồi ra khỏi chăn.
Chúng tôi mở cửa và nhìn xung quanh.
Có tiếng hắn ta ngáy trong phòng Mẹ. Mỗi khi đến nhà hắn đều ngủ ở
đó. Mẹ luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm nên hầu như buổi sáng chỉ có hắn ngủ
trong phòng.
Yuka và tôi lặng lẽ đi bộ dọc hành lang rồi đứng trước cửa phòng Mẹ. Đó
là căn phòng nằm sâu nhất trong nhà. Giữa căn phòng và hành lang có một
cánh cửa kéo. Sáng nay Mẹ đã quên chốt cửa, có một khoảng đủ rộng để tôi
lẻn vào bên trong.
Tôi thò mũi vào phòng kiểm tra tình hình.
Có một cái nệm trải trên sàn chiếu tatami. Hắn ta đang nghiêng người
nằm ngủ trên đó. Hắn há nửa mồm để lộ ra cổ họng. Khi đứng dậy hắn quá
to lớn nên tôi không cắn vào đó được nhưng lúc đang ngủ thì cổ họng hắn
còn thấp hơn mũi tôi.
Tôi lách mình qua khe cửa, lặng lẽ tiến vào phòng. Sàn nhà khẽ cọt kẹt
khi tôi bước lên. Yuka đứng ở cửa quan sát. Cô nhìn tôi lo lắng.
Tôi tiến lại gần đầu hắn. Hắn không nhận ra nên không có vẻ gì là sẽ tỉnh
giấc, mắt vẫn nhắm tịt. Tấm chăn được đắp ngang bụng hắn, lên xuống
nhịp nhàng theo nhịp thở.
Đúng lúc đó, có chuyển động lọt vào khóe mắt tôi. Tôi quay qua phía đó.
Tôi nhận thấy có bóng người sau tấm rèm treo nơi cửa sổ.
Yuka nhận thấy sự bối rối của tôi. Từ khe cửa cô nhìn tôi như muốn hỏi
có chuyện gì.