4
“A lô…?”
Morino cất giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia. Giọng nàng như muốn ám
chỉ với tôi rằng không thể hiểu tại sao lại có kẻ gọi điện tới vào lúc sáng
sớm thế này.
Trời đang sáng dần bên ngoài cửa sổ. Mới ngủ được khoảng ba tiếng
nhưng tôi có khả năng tự điều chỉnh thời gian ngủ nên dậy sớm thế này
không phải chuyện gì to tát cả.
Tôi nói với Morino rằng đêm qua mình đã phát hiện ra kẻ bắt chó.
“Ồ, thế à…”
Nàng nói rồi dập máy ngay trước khi tôi kịp thông báo thủ phạm chính là
cô bé và con chó săn lông vàng đi qua chúng tôi hôm nọ. Có lẽ với Morino
thì thủ phạm vụ bắt cóc thú cưng không quan trọng bằng việc đi ngủ.
Tôi mới nghĩ đến đó thì chuông điện thoại reo. Là Morino. Tôi nhấc điện
thoại lên, nàng hỏi thẳng luôn vào vấn đề.
“Cậu có chụp lại mặt thủ phạm không?”
Tôi giải thích rằng mình đã định chụp lại nhưng không thành. Ánh đèn le
lói dưới chân cầu không đủ sáng. Tối quá nên ảnh rất mờ.
“Ra vậy!”
Nàng nói rồi dập máy.
Tôi thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Bố mẹ và em gái tôi vẫn đang ngủ,
trong nhà rất yên tĩnh. Tôi đi giày ở cửa rồi ra ngoài. Bầu trời phía đông
hửng đỏ, những cột điện trên đường đổ bóng.
“Sáng mai…”