Yuka!
Tôi thét lên rồi vội ghìm chân lại. Tuy nhiên vì tôi đang chạy hết sức nên
cơ thể tôi không thể dừng ngay được. Tôi nhảy vào đống giày đặt dưới đất
rồi đâm vào cánh cửa, cuối cùng cũng đứng lại được.
Tôi quay sau định giúp Yuka nhưng chợt đơ cả người.
Gã đàn ông đó đang đứng cạnh Yuka. Hắn nhìn xuống tôi, máu từ cổ vẫn
chảy. Gương mặt hắn thật đáng sợ. Hắn đang nói điều gì đó nhưng không
rõ tiếng. Hắn tiến thêm một bước về phía tôi. Hai tay hắn vươn ra để tôi
không còn lối thoát.
Tôi đứng ở cửa trước, không tài nào cử động. Tôi không thể bỏ chạy một
mình và để Yuka lại. Tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ nhưng không thể tìm ra
câu trả lời. Sự hối tiếc và cơn giận dữ điên cuồng trào lên trong tim. Tôi
không có cơ hội để đột kích hắn nữa.
Trái tim tôi đã muốn đầu hàng.
Từ trước đến giờ, hắn vốn rất ghét Yuka và đánh đập cô một cách tệ hại.
Tôi quá yếu ớt để bảo vệ cô. Dù có chống lại hắn bằng cách nào đi chăng
nữa cũng vô dụng, mọi chuyện luôn diễn ra theo cách mà hắn muốn. Nếu
mạnh mẽ hơn thì tôi đã có thể bảo vệ được Yuka…
Tay hắn thò ra định bắt tôi.
Yuka nằm trên sàn nhìn tôi.
Xin lỗi… Tôi thầm nhủ trong lòng. Việc duy nhất tôi làm được là cúi đầu
xuống, quay đi không dám nhìn Yuka đáng thương và chờ đợi đôi tay của
hắn tóm lấy mình.
Điện tắt nhưng ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ vẫn chiếu sáng căn
phòng. Tôi cúi đầu nhìn bóng đôi tay hắn đang tiến về phía mình từ hành
lang đến thềm cửa, từng chút từng chút một gần hơn.
Xin lỗi vì đã không thể giúp được cô…
Theo cùng chuyển động bóng đôi tay hắn, máu chảy thành dòng từ cổ
họng. Máu nhỏ xuống sàn và rơi cả vào trong giày.
Ước gì chúng ta lại được cùng nhau vui đùa…