rõ cán dao đang cắm thẳng vào tim. Máu nhỏ lốm đốm từ sâu trong hành
lang ra đến gần cửa. Màu đỏ dây khắp xung quanh.
Tôi cẩn thận không chạm tay vào đâu và xem xét tình hình. Tôi không rõ
ông ta là ai nhưng có khả năng là bố cô bé. Cô bé có mẹ không nhỉ? Tôi lấy
máy ảnh kỹ thuật số ra chụp ông ta rồi chuồn khỏi hiện trường. Tôi nghĩ
đến con dao nhưng quyết định bỏ nó lại đó. Tôi có cảm giác đấy là chỗ mà
nó nên thuộc về.
Khi rời đi, để không lưu lại dấu vân tay tôi dùng ống tay áo lau tay nắm
cửa.
Tôi trở về nhà, Sakura đang vừa ngồi xem tivi vừa làm bài tập.
“Anh đi đâu thế?”
Tôi trả lời mình đến cửa hàng tiện lợi rồi ăn sáng.
Quá trưa, tôi quay lại nhà cô bé kia một lần nữa. Vừa tới gần khu nhà tôi
đã cảm thấy không khí huyên náo. Đi qua ngã rẽ có thể nhìn được ngôi nhà
đó thì tôi hiểu ra lý do. Có ai đó báo lại nên cảnh sát đã tới cùng một đám
đông vây xung quanh.
Ánh đèn đỏ của xe tuần tra hắt lên tường. Đám đông trên đường lấy tay
chỉ trỏ căn nhà và thì thầm to nhỏ, có lẽ họ là hàng xóm. Có rất nhiều bà
nội trợ đang đeo tạp dề và đàn ông trung niên mặc bộ đồ ở nhà. Tôi tiến lại
gần họ và cùng nhìn về phía ngôi nhà, nghe ngóng những lời họ bàn tán.
Nghe nói người phụ nữ sống trong ngôi nhà này khi về đến nhà đã thấy
người đàn ông mình quen bị dao đâm nằm sau cửa. Nhờ thông tin này mà
tôi biết người đàn ông đó không phải là bố cô bé.
Tôi bắt chuyện một cách tự nhiên với người đàn bà đeo tạp dề đã kể điều
đó và hỏi về những người đang sống trong nhà này. Dù hơi ngỡ ngàng
nhưng bà ta vẫn trả lời. Có lẽ sự phấn khích đối với vụ án khiến bà ta dễ
dàng mở miệng hơn.
Trong ngôi nhà có một phụ nữ sống cùng đứa con gái và một con chó.
Người bố không ở đây vì họ đã ly dị. Cô con gái không chịu đến trường
tiểu học mà suốt ngày ở trong nhà chơi cùng con chó.