Tôi đọc bức thư. Mặc dù câu văn lộn xộn khó đọc nhưng tôi có thể hiểu
được nội dung. Cô bé nhắc tới lý do tại sao mình lại đi bắt cóc chó và làm
những chuyện như thế dưới gầm cầu. Cô cũng thuật lại những hành động
bạo lực của người sẽ trở thành cha dượng mình và cảm ơn tôi đã ném con
dao cho cô. Ngôn ngữ trong thư khá trẻ con nhưng đó là một bức thư được
viết rất nỗ lực.
Cuối thư, cô bé muốn nhờ tôi nhận nuôi con chó. Chắc chắn cô đã mất
rất nhiều thời gian để viết ra dòng đó. Vẫn còn dấu hiệu ngập ngừng tẩy
xóa nhiều lần trên giấy. Xem ra cô bé cho rằng nếu dẫn con chó theo thì khi
mình bị bắt nó sẽ bị đưa đi xử lý.
Tôi bỏ lá thư vào túi và nhìn con chó săn đang ngoan ngoãn đợi. Trên cổ
nó có vòng đeo nhưng không có dây. Tôi không biết nên dẫn nó theo hay
cứ để mặc nó ở đây.
Đêm hôm trước dưới chân cầu cô bé đã dùng tay ra hiệu để gọi con chó.
Tôi thử làm theo và nó vâng lời tiến lại gần tôi.
Chúng tôi cứ thế đi về nhà. Con chó đi bộ phía sau tôi. Trên đường về
nếu nó đi mất thì tôi cũng sẽ kệ nhưng nó vẫn theo tôi về tới nhà.
Bố mẹ không có nhà nhưng em gái tôi, Sakura đang ngồi làm bài tập
trước tivi. Nghe thấy tiếng con chó đi vào nhà, nó quay lại và khẽ thốt lên.
Tôi nói mình sẽ nuôi con chó này. Sakura ngạc nhiên nhưng nó phản ứng
rất linh hoạt. Chuyện này có lẽ không làm nó sốc như khi phát hiện ra xác
chết. Sau đó nó bắt đầu nghĩ tới chuyên đặt tên cho con chó nhưng tôi ngăn
lại. Tôi đã nghe thấy chủ cũ gọi tên nó dưới gầm cầu, tên của nó cũng được
viết trong lá thư. Vì thế tôi nói rằng con chó đã có tên là Yuka.
Tôi nhớ lại lúc mình nhòm qua khe cửa sổ nhà cô bé sáng nay. Đó chính
là lúc cô bé cắn vào cổ người đàn ông kia. Ban đầu tôi không biết chuyện gì
đang xảy ra nhưng khi đọc lá thư thì tôi đã hiểu. Dưới chân cầu, cô bé đã
cắn lũ chó để luyện tập cho việc giết chết cha dượng.
Tôi để Yuka lại với Sakura, ngồi lên ghế bành và đọc lại lá thư. Thư
được viết bằng bút chì, cô bé đã nhấn bút khá mạnh theo kiểu trẻ con. Tôi