để thở thì thấy xung quanh là một cảnh tượng hỗn loạn. Giống như là bức
tranh vẽ địa ngục vậy. Đám học sinh lớp dưới không biết tại sao lại khóc.
Một đứa con trai ngồi cạnh người phụ nữ bất tỉnh lay vai bà và gọi ‘Mẹ ơi!’
Đó là bạn cùng lớp của tớ và Yuu.”
Hai cô bé nhìn nhau rồi lẳng lặng đứng lên rời khỏi bể bơi, không thay
quần áo cứ thế bỏ đi.
“Bọn tớ ôm túi đựng quần áo và khăn tắm rồi xách theo giày đi ra bằng
cổng sau. Chúng tớ mặc đồ bơi chạy qua cánh đồng, rất nhiều xe cấp cứu
lần lượt nối đuôi nhau trên con đường phía xa. Không biết đã nhìn thấy bao
nhiêu người chết đuối mà bà mẹ hét lên kia gọi đến năm cái xe cấp cứu.”
Trường tiểu học nằm dưới chân núi, ở hướng ngược với núi là cánh đồng
mênh mông trải dài khắp tầm mắt. Lúa xanh phủ kín mặt đất như một tấm
thảm bằng phẳng. Hai cô bé vẫn mặc nguyên đồ bơi chạy qua bờ ruộng.
“Đầu những ngọn cỏ đâm vào chân bọn tớ.”
Họ không biết chuyện gì xảy ra sau khi xe cấp cứu tới trường. Nhưng họ
không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng về nhà ăn đá bào và đi ngủ.
“Cũng có lần bọn tớ bôi xốt cà chua vào mặt nhau cho giống máu để
đóng giả xác chết.”
Họ đứng trước tủ lạnh, lấy ngón tay nhúng vào xốt cà chua rồi quệt vào
mặt đối phương. Làn da trắng của họ nhuốm đỏ.
“Khi xốt cà chua bắt đầu nhỏ giọt xuống bọn tớ phải thè lưỡi liếm đi.
Dần dần bọn tớ cảm thấy chán vị xốt cà chua nên lấy xúc xích quệt vào
ăn.”
Có lần hai chị em họ ra khỏi nhà, mang theo một lon nước xốt thịt.
Cách nhà họ không xa là một ngã rẽ từng xảy ra tai nạn giao thông. Một
thằng bé học mẫu giáo đã bị xe ô tô đâm chết. Yuu nằm sấp xuống ở đúng
chỗ đó và nhắm mắt.
“Nghe nó bảo làm đi, tớ đổ lon nước xốt thịt lên đầu Yuu. Nước sốt chảy
khắp mặt nhìn như não đang trào ra, giống y như bọn tớ đã tưởng tượng. Tớ